Nghĩa trang là nơi quen thuộc nhất của Văn Việt, chỉ xếp sau nhà và bệnh viện, mỗi lần nhớ Trác Diệc cậu ta sẽ ra đây ngồi một đến hai tiếng đồng hồ. Dù sao thì cậu ta cũng giỏi buôn dưa lê, có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể chuyện với tấm bia đá.
Nhưng Tống Ý chỉ có thể ghé qua đây vào tiết thanh minh, những dịp khác Văn Việt sẽ không gọi anh, cậu ta nói Tống Ý quấy rầy không gian riêng tư của bọn họ.
Thanh minh năm nay, Văn Việt vừa nhìn thấy Tống Ý đã cảm thấy cạn lời.
Trong tay cậu ta ôm bó hoa hồng đỏ, cực kì bất mãn mà cằn nhằn: “Hay là để tôi tặng ngược bó hoa này cho hai người, chúc hai người trăm năm hoà hợp nhé. Nếu tôi không làm thế e là Trác Diệc sẽ mắng tôi bất lịch sự. Còn không thèm dán băng cá nhân che mấy vết kia đi cơ! Bình thường các cậu bắt người sống ăn cơm chó đã đành, bây giờ đến người c.hết các cậu cũng không tha nữa à? Quá đáng lắm rồi đấy, đây rõ ràng là sự thiếu tôn trọng đối với một người “ăn chay”.”
Tống Ý biết trước hôm nay sẽ bị Văn Việt phê bình, anh im lặng đá Đới Lam một cái, nếu không phải sáng nay Đới Lam nói rằng “em càng dán trông càng lộ, khác gì giấu đầu hở đuôi, tốt nhất cứ để nguyên vậy đi”, thì anh đã cố gắng che chắn kĩ những dấu vết ám muội kia rồi.
Lẽ ra không nên nghe lời xúi giục của Đới Lam! Hắn chưa bao giờ đưa ra một đề nghị nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995268/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.