“Alo? Ai vậy?”
“Tiểu Ý, là tôi đây.”
Khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ, Tống Ý luôn dùng giọng nói uể oải như vậy, nếu nghe kĩ còn nhận ra vài tia mất kiên nhẫn.
Ngữ khí quen thuộc ấy khiến Đới Lam ở đầu dây bên kia lập tức bật cười, lúc này hắn mới ý thức được rằng, kể từ khi bay đến Nga, hắn chưa bao giờ báo cho Tống Ý biết số điện thoại mới của mình.
“Hình như em chưa tỉnh ngủ thì phải, hay là anh gọi lại lần nữa đi?”
“Vậy phải làm sao đây? Hay là em cứ coi như mình đang nằm mơ đi?”
Phía bên Tống Ý truyền đến tiếng rửa mặt và súc miệng, âm thanh “òng ọc” trôi qua, khi Tống Ý cất giọng một lần nữa, sự tỉnh táo đã hoàn toàn được khôi phục: “Không ngờ giáo sư Đới nhà ta, bây giờ đến trong mơ cũng phải giấu mặt nữa à?”
“Ừm.” Đới Lam chần chừ hai giây, sau đó nói: “Xấu đi rồi, không dám lộ mặt nữa.”
“Vậy sao?” Tiếng đánh răng đầu bên kia chợt ngừng lại, sau đó là tiếng cười mang theo mùi kem đánh răng bạc hà: “Thế thôi bỏ đi, em sợ gặp ác mộng lắm.”
Đới Lam hơi kéo cao khoé miệng, không đáp lời. Hắn yên lặng chờ Tống Ý đánh răng xong mới nói tiếp: “Tiểu Ý, cuối tháng ra sân bay đón tôi nhé.”
Tống Ý trả lời rất nhanh: “Được thôi, nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì vậy?”
“Anh phải hôn em cơ.”
“Ngay bây giờ sao?” Đới Lam vừa cười vừa dịch sang bên cạnh mấy bước chân, kéo giãn khoảng cách với cô học trò Tưởng Tân Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995274/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.