🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào ngày thường, bệnh viện đúng nghĩa là “căng hơn dây đàn” chen chân không lọt.
Mà buồn cười là, ngay cả bệnh viện tư cũng không ngoại lệ.

May thay, Mạnh Tuy đã gọi điện dọn đường từ trước, mạnh tay “đạp gió rẽ sóng” cho Chu Đình Tắc đi một mạch không kẹt, vừa chụp phim vừa làm xét nghiệm, trơn tru như bôi dầu.

Kết quả thì còn phải đợi thêm một lúc mới có. Công ty hiện cũng không cháy nhà đến mức cần cứu gấp, nên hai người tạt qua quán cà phê trước cổng bệnh viện làm tách espresso, vừa nhâm nhi vừa giết thời gian.

Trong lúc ngồi đợi, Mạnh Tuy liếc sang người anh em đang trong tình trạng “một tay tàn phế, tay còn lại bấm điện thoại check mail, trả lời tin nhắn lia lịa. Anh ấy bĩu môi một tiếng:
“Ai mà vô duyên dữ vậy? Biết người ta đang nửa thân tật nguyền mà còn réo réo hoài? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”

Chu Đình Tắc ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái, lại cúi xuống nhìn mấy ngón tay hơi sưng nhẹ của mình. Thiệt sự không hiểu nổi, vậy mà cũng tính là “bán thân bất toại” rồi à?

Tổng giám đốc Chu không thèm đáp.
Nhưng Mạnh thiếu gia cũng không lấy làm nản chí.

Anh ấy cứ lầm bầm một mình như đang bình luận trận bóng, rồi chợt nhớ ra gì đó, hỏi:
“À đúng rồi, hồi nãy tài xế bảo lúc sáng tới đón cậu thì thấy cậu đứng ven đường họp hành. Gì vậy? Công ty mình giờ còn họp ngoài trời hả?”

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Đình Tắc, anh ấy nhướng mày nghiêm túc hỏi:
” Bộ còn có cuộc họp nào mà tôi không được mời?”

Nghe tới vụ họp sáng nay, Chu tổng miễn cưỡng ban cho anh ấy một ánh nhìn, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:
” Bên Tư Duy gửi proposal.”

Mạnh Tuy nhướn mày:
“Tư Duy hả? Hôm qua bên họ mới qua công ty mà?”

Chu Đình Tắc gật đầu, giải thích ngắn gọn:
” Đề xuất chưa tới.”

Mạnh Tuy lập tức hiểu ý:
“Cậu đá về rồi?”

Chu Đình Tắc nói gọn lỏn:
“Đưa vài góp ý.”

“Ồ” — Mạnh Tuy nhìn anh đầy ẩn ý, hỏi tiếp ” Vậy sáng nay cậu họp riêng với Eva hả? Cổ có lột da cậu ra chưa?”

Tuy không can thiệp vào chuyện công ty nhiều, nhưng Mạnh Tuy biết rất rõ: Chu Đình Tắc và Giám đốc Eva Chương của Tư Duy không ưa gì nhau.

Anh ấy vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình tham gia một buổi họp có cả hai người, trợ lý còn phải nhỏ nhẹ nhắc trước: “Chút có gì hai sếp cãi nhau, anh cứ ngồi im nhé, đừng chõ miệng.”

Bởi vì lúc họp, hai người đó không còn là người.

Ban đầu Mạnh Tuy cũng không để tâm mấy, anh không nghĩ Chu Đình Tắc là kiểu người sẽ ngồi họp rồi cãi nhau tay đôi với người khác. Cậu ta vốn là kiểu nói ít, nhưng đã mở miệng thì tuyệt đối không nể nang. Đối với những đề án không đạt yêu cầu, Chu Đình Tắc sẽ thẳng tay bác bỏ, không thèm cho đối phương một cơ hội phản biện.

Hôm đó, hai bên ngay từ đầu đã căng như dây đàn. Chu Đình Tắc nghe xong đề án của Tư Duy, quả nhiên vẫn là thái độ “không hài lòng nhưng cũng không bất ngờ”. Anh thẳng tay đá trả đề án, yêu cầu hai ngày sau nộp lại một bản chỉnh chu hơn.

Chương Uẩn Nghi của bên Tư Duy hỏi anh không hài lòng ở đâu. Lần này hiếm thấy tổng giám đốc Chu đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ từng điểm một, thậm chí còn cố tình thả con tép bắt con tôm bắt cô suy nghĩ sâu hơn để bật ra idea, từ đó hiểu rõ Nexalith và Chu Đình Tắc rốt cuộc muốn gì.

Giai đoạn đầu cuộc họp, hai bên mắt không nhìn nhau, miệng thì không ngừng lời qua tiếng lại.
Ấy vậy mà đến cuối buổi, phong cách họp chuyển sang kiểu “gió xuân ấm áp”, khiến người ngoài đứng xem còn chưa kịp đổi biểu cảm.

Sau khi đoàn bên Tư Duy rút lui, Mạnh Tuy thấy kỳ kỳ nên hỏi một câu:
“Cậu với bên Tư Duy họp hành lúc nào cũng thế này à?”

Chu Đình Tắc đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
“Thế nào cơ?”

Mạnh Tuy liếc xéo:
“Họp với các công ty truyền thông khác, tôi chưa từng thấy cậu nhiệt tình chỉ điểm như vậy.”

Chu Đình Tắc mím môi cười khẽ, giọng lành lạnh:
“Vậy cậu đã bao giờ xem đề án của mấy công ty đó chưa?”

Mạnh Tuy gật đầu thừa nhận chưa xem, rồi lại hỏi:
“Sao vậy?”

Chu Đình Tắc chỉ buông một câu:
“Cậu tự đi mà xem.”

Sau đó, Mạnh Tuy quả thật có đi xem qua vài bản đề án của các công ty khác, cũng mơ hồ hiểu ra Chu Đình Tắc muốn nói gì.
Mấy đề án đó đúng là “không cùng một hệ”, thậm chí còn chẳng cùng một hành tinh với yêu cầu của Chu tổng. Duy chỉ có Tư Duy là có phần hơi “chạm biên giới”.

Chỉ là một chút xíu sát sườn vậy thôi, đáng ra cũng chưa đến mức để Chu Đình Tắc đích thân ngồi họp rồi chỉ điểm từng li từng tí.
Nhưng khi Mạnh Tuy gặng hỏi có lý do gì khác hay không, Chu Đình Tắc lại ngậm miệng không nói.

Cũng từ lần đó, Mạnh Tuy thỉnh thoảng sẽ nghe nhân viên công ty đồn thổi: hôm nay tổng giám đốc Chu lại vặn vẹo Tư Duy nữa rồi, giám đốc bên Tư Duy lúc đi về chẳng thèm liếc lấy Chu tổng một cái…

Lâu dần, cái tên “Tư Duy” và “Chương Uẩn Nghi” trong mắt Mạnh Tuy cũng hóa thành “ấn tượng sâu sắc”.

“……”

Nghe Mạnh Tuy nói vậy, Chu Đình Tắc hơi khựng lại:
“Cô ấy giận gì chứ?”

Mạnh Tuy:
“Cậu nghĩ xem?”

Chu Đình Tắc khẽ mỉm cười, trong lúc trả lời tin nhắn cho trợ lý, giọng vẫn bình thản:
“Cô ấy không phải kiểu không phân biệt đúng sai.”

Mạnh Tuy bật cười một tiếng:
“Cái này tôi biết. Ý tôi là, tại sao hai người lại phải họp bên lề đường?”

” Hẹn lúc 8 giờ rưỡi. ” Chu Đình Tắc đáp.
Anh là người rất có ý thức về thời gian, Chương Uẩn Nghi cũng thế. Nếu không có tình huống đặc biệt, cả hai đều không cho phép mình đến trễ.

Mạnh Tuy cau mày:
“Không thể dời lịch à?”

Chu Đình Tắc:
“Tôi có bị thương đâu.”
Ý là: không có lý do gì để hoãn cả.

Chỉ là, vẫn còn một nguyên nhân khác mà anh không nói với Mạnh Tuy.
Chu Đình Tắc làm việc với Chương Uẩn Nghi nhiều nên biết rõ: cô là người cực kỳ tham công tiếc việc, luôn muốn dùng thời gian ngắn nhất để chốt xong mọi việc.
Đề án cho Nexalith lần này, cô ấy cũng muốn sớm hoàn tất để còn rảnh tay làm những việc khác.

Mạnh Tuy nghe vậy thì nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì tiếp.

Hai người không nhắc gì thêm về chuyện họp hành. Ngồi chờ mãi ở quán cà phê, cuối cùng trợ lý cũng gọi điện báo: có kết quả rồi.

Tay Chu Đình Tắc không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cũng không phải kiểu “không sao cả”. Ngón tay trái bị chấn thương phần mềm, mấy hôm tới phải chú ý khi dùng tay.

Từ bệnh viện về công ty, chưa kịp thở ra hơi, Chu Đình Tắc đã phải “phi thân” vào hai cuộc họp liên tiếp.

Vừa họp xong, Mạnh Tuy đi theo anh về văn phòng, tiện thể đề xuất:

” Gọi trợ lý mang cơm lên nhé? Tôi ăn ở đây luôn.”

Chu Đình Tắc không phản đối.

Lúc trợ lý mang cơm đến, Chu Đình Tắc đang trong nhà vệ sinh rửa tay.

Ra khỏi toilet, Mạnh Tuy liền thông báo:
” Có người nhắn tin cho cậu kìa.”

Chu Đình Tắc chẳng buồn ngẩng đầu, uể oải “ừ” một tiếng, tiện tay mở điện thoại.

Thấy tên Chương Uẩn Nghi hiện lên màn hình, anh khẽ ngạc nhiên một chút. Còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Tuy đã nghiêng đầu liếc nhìn, bật thốt:
“Ủa khoan, nữ hoàng băng giá nổi danh giới truyền thông Eva cũng biết quan tâm người khác cơ à?”

Chu Đình Tắc lườm anh ấy một cái rõ bén.

Mạnh Tuy nhún vai:
“Ý tôi là, chắc hôm nay Eva tâm trạng tốt.”

Chu Đình Tắc không buồn tiếp lời, cúi đầu trả tin nhắn cho Chương Uẩn Nghi: “Không có gì nghiêm trọng.”
Nhắn xong, anh lại bổ sung thêm một câu:
“Chấn thương mô mềm, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.”

Chương Uẩn Nghi nhắn lại:
“Vậy tổng giám đốc Chu nhớ chú ý giữ gìn.”

Chu Đình Tắc:
“Được.”

Hai người nhắn qua lại mấy câu, xong rồi ai nấy đặt điện thoại xuống.

Mạnh Tuy nhìn cái đoạn hội thoại cực kỳ khách sáo giữa hai người, câu trêu chọc vừa trồi lên đến đầu lưỡi lại đành nuốt ngược trở về. Cặp này nghiêm túc quá thể đáng, muốn đùa cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cùng thời điểm đó, bên phía Chương Uẩn Nghi, sau khi xác nhận Chu Đình Tắc không gặp vấn đề gì lớn, cô cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Nếu chuyện sáng nay khiến anh bị thương, lại còn làm lỡ thời gian đi khám bệnh, thì cô thật sự sẽ cảm thấy rất áy náy.

Đặt điện thoại xuống, Chương Uẩn Nghi yên tâm ăn cơm.

Ăn xong, cô lại mở bản đề án đã hoàn thiện ra soát lại một lần nữa, chắc chắn mọi chi tiết đều ổn thỏa, không để sót điểm nào, rồi mới gửi sang cho Caroline để duyệt.

“……”

Xong việc, Chương Uẩn Nghi gục xuống bàn nghỉ ngơi chừng hai mươi phút.

Nạp đủ năng lượng rồi, cô lại quay về với guồng công việc như chưa từng có giấc ngủ trưa.

Bận bịu đến bốn giờ chiều, điện thoại cô đổ chuông, là Caroline gọi đến:
“Tối đi tiệc xã giao với chị nhé.”

Chương Uẩn Nghi đáp gọn:
“Dạ được ạ”

Làm PR thì đúng giờ tan làm là điều gần như không tồn tại.

Chương Uẩn Nghi lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, chuyện tăng ca đã sớm thành cơm bữa. Có điều, tiệc tùng là thứ mà đến tận bây giờ cô vẫn chẳng thể nào thích nổi. Nhưng khổ nỗi, làm truyền thông thì lại phải xã giao, phải giỏi ăn nói, phải biết kết giao với tất cả các kiểu người trong thiên hạ, phải biết xây dựng mối quan hệ.

Cho nên dù không thích đến mấy, cô vẫn sẽ đi.

Đến 6 giờ 30, Caroline nhắn tin: “Gặp nhau ở bãi đậu xe nhé.”

Chương Uẩn Nghi trả lời: “Em xuống liền, năm phút nữa tới.”

Sau đó cô thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời đi.

Tài xế riêng của Caroline lái xe.

Vừa ngồi yên vị trên ghế sau, Caroline đã đưa cho cô một xấp tài liệu:
“Em xem đi.”

Chương Uẩn Nghi mở ra xem, là hồ sơ của một chuỗi nhà hàng. Từ lịch sử khởi nghiệp đến lộ trình phát triển mấy năm gần đây, bao gồm cả tình hình doanh thu tụt dốc… mọi thứ đều được ghi chép rất chi tiết.

Cô đọc với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó ngẩng đầu nhìn Caroline:
“Tối nay mình gặp chủ của chuỗi này ạ?”

Caroline gật đầu, rồi chỉ vào bức ảnh trong tài liệu:
“Là anh ta. Năm ngoái nhận lại cơ ngơi từ tay bố, ôm mộng cải cách. Nhưng vài năm gần đây, hàng loạt bê bối ngành ăn uống nổ ra khiến lượng khách giảm mạnh, đến giờ vẫn chưa hồi lại mức trung bình năm đầu tiên.”

Vị “cậu chủ trẻ” đó, vì vậy, đang phải xoay đủ kiểu để vực dậy thương hiệu, lôi kéo khách quay về.

Chương Uẩn Nghi gật gù:
“Trước đó anh ta từng gặp công ty PR nào chưa chị?”

Caroline:
“Theo nguồn tin đáng tin cậy, tuần trước bên họ có gặp đội của Trừng Ngôn.”

Hai công ty truyền thông Trừng Ngôn và Tư Duy là hai công ty truyền thông có tiếng nhất dạo gần đây. Nhưng mỗi bên lại có thế mạnh riêng. Tư Duy tập trung xây dựng thương hiệu và lên chiến lược sáng tạo, còn Trừng Ngôn thì mạnh về marketing tổng hợp và truyền thông mạng xã hội.

Chương Uẩn Nghi gật đầu nhẹ.
Caroline liếc sang, nhìn góc nghiêng sắc sảo của cô:
“Sao? Có tự tin không?”

Chương Uẩn Nghi khẽ bật cười:
“Em cũng không biết nữa.”

Caroline ngạc nhiên nhướng mày:
“Không biết?”

Cô biết Chương Uẩn Nghi bao năm nay, “không chắc” là từ gần như chưa từng xuất hiện trong từ điển sống của người này.

Chương Uẩn Nghi đáp thật lòng:
“Ăn xong mới biết được.”

Cô phải xác định rõ xem, vị chủ mới của chuỗi nhà hàng kia thực sự muốn gì đã.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, xe cũng đã đến nơi, là một chi nhánh cũ nhất của chuỗi nhà hàng này tại Thân Thành.

Dù đã được cải tạo vài năm trước, nhưng quán vẫn giữ lại nét hoài cổ của mấy chục năm trước, phong cách xưa cũ dễ gợi lên những ký ức tuổi trẻ trong lòng thực khách.

Caroline mang theo trợ lý cùng Chương Uẩn Nghi, báo tên xong liền được nhân viên dẫn vào phòng riêng.

Ngồi chưa được bao lâu, bên kia cũng tới.

Vừa bước vào, ánh mắt Bồ Lê khẽ lóe lên một tia kinh ngạc.

Ngay khi nhận được lời mời ăn tối từ phía Tư Duy PR, hỏi anh ta có thời gian gặp mặt không, Bồ Lê đã yêu cầu trợ lý in hồ sơ về công ty này để lên bàn làm việc. Anh ta biết hiện giờ ai là người đứng đầu Tư Duy, cũng biết luôn giám đốc phụ trách trực tiếp là ai.

Lúc nhìn thấy ảnh Chương Uẩn Nghi, anh ta đã hơi bất ngờ. Anh ta biết ngành PR không thiếu người đẹp, cũng từng nghe nói Tư Duy có một vị giám đốc xinh đẹp nức tiếng.

Nhưng vẻ đẹp của Chương Uẩn Nghi lại không giống như những gì anh ta tưởng tượng.

Cô không phải kiểu đẹp “mắt to mũi cao” thường thấy, mà là vẻ đẹp thanh thoát, sắc sảo. Ngũ quan tinh tế, khí chất thanh cao tri thức, bộ đồ công sở trên người khiến cô trông vừa lạnh lùng, vừa ngầu, vừa có phần chói lóa.

“Tổng giám đốc Bồ.”

Bồ Lê hơi mất tập trung một giây, bên trong phòng, Caroline và Chương Uẩn Nghi đã đứng dậy, bắt đầu chào hỏi.

” Tôi là Caroline, đây là giám đốc bên công ty chúng tôi, Eva…”

Bồ Lê khẽ gật đầu, đáp lại từng người rồi chỉ tay về phía bàn:
“Ngồi đi.”

Ba người ngồi xuống.

Hôm nay chỉ là buổi gặp riêng tư dùng bữa, nên lúc đầu không ai vội nói chuyện công việc. Caroline từng có dịp gặp mẹ của Bồ Lê một lần, cũng nhờ mối duyên ấy mới giành được cuộc hẹn hôm nay.

Mọi người trò chuyện nhẹ nhàng, ăn được vài miếng mới từ từ chuyển sang chuyện chính.

Phía Bồ Lê không đưa ra yêu cầu dễ nuốt gì. Muốn vực dậy một thương hiệu ăn uống đã trượt dốc nhiều năm để quay lại thời kỳ đỉnh cao, gần như phải đại tu toàn bộ, có khi còn phải làm lại từ đầu.

Sau khi trao đổi gần xong, mọi người đứng dậy chào nhau ra về.

Bồ Lê đích thân tiễn cả nhóm xuống dưới, vừa ra đến cửa thì lấy điện thoại ra hỏi:
” Eva, có tiện trao đổi WeChat không?”

Anh ta đã có số của Caroline, nhưng với Chương Uẩn Nghi thì chưa có phương thức liên lạc.

Gặp ánh mắt Chương Uẩn Nghi nhìn sang, anh ta hạ giọng nói thêm:
“Sau này có gì muốn trao đổi, tiện hơn.”

“Tất nhiên rồi” — Chương Uẩn Nghi lập tức lấy điện thoại ra, khách sáo mà không mất tự nhiên, “Tổng giám đốc Bồ, tôi quét mã của anh nhé.”

Hai người kết bạn xong, đúng lúc quản lý nhà hàng đi đến gọi Bồ Lê, nói có chuyện cần xử lý.

Bồ Lê rời đi xử lý công việc, Chương Uẩn Nghi và mọi người cũng xoay người ra ngoài.

Vừa bước được mấy bước, bất chợt, bên cạnh vang lên một giọng nói có chút quen tai:
“Chị C, Eva.”

Cả nhóm đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy hai người vừa xuất hiện không xa, Mạnh Tuy và… Chu Đình Tắc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.