🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ôi trời, trùng hợp quá, Tổng giám đốc Mạnh, Tổng giám đốc Chu.”
Caroline là người lên tiếng trước, nở nụ cười thân thiện.

Bên cạnh, Chương Uẩn Nghi và trợ lý cũng lễ phép chào hỏi theo.

Mạnh Tuy khẽ gật đầu, thần sắc ung dung, tay chỉ về phía sau:
“Phải đó, bọn tôi đi ăn với người lớn trong nhà.”

Nghe vậy, Chương Uẩn Nghi theo bản năng liếc mắt nhìn ra sau, quả nhiên thấy hai quý bà có tuổi đang đi cách Chu Đình Tắc mấy bước, đi cùng còn có một cô gái trẻ nhìn rất đẹp.

Ba người họ cũng rất lễ phép, bước tới chào hỏi mấy vị trưởng bối.
Caroline cười tấm tắc:
“Tổng giám đốc Mạnh đúng là người con hiếu thuận.”

Mạnh Tuy gật gù, không thèm khiêm tốn gì cho mệt:
“Tạm tạm thôi.”

Anh ấy với Caroline hàn huyên vài câu, sau đó nghiêng đầu nhìn Chương Uẩn Nghi, nửa đùa nửa thật:
“Lâu rồi không gặp, Eva vẫn đẹp như ngày nào.”

Cái vụ lúc nãy có gã nào đó mon men xin liên hệ của Chương Uẩn Nghi, Mạnh Tuy và Chu Đình Tắc đều thấy hết rồi.

Mạnh Tuy vừa nói xong, ánh mắt của mấy người còn lại đều đổ dồn về phía cô.

May mà Chương Uẩn Nghi đã luyện được khả năng “thần kinh thép” trước đủ loại ánh nhìn, mặt không đổi sắc, khóe môi khẽ nhếch, trả lời rất chi là xã giao nhưng cũng cực kỳ “chặt đẹp”:

“Tổng giám đốc Mạnh vẫn khéo nói như ngày nào.”

Trước mặt trưởng bối, Mạnh Tuy cũng không tiện đùa dai.
Anh ấy cười nhẹ, nói thêm một câu “thật lòng mà” rồi cùng Chu Đình Tắc rảo bước đi trước.

Chương Uẩn Nghi và nhóm Caroline đi sau, chậm hơn vài bước.

Cô ngẩng đầu nhìn nhóm người phía trước, rồi chẳng hiểu bị cái gì xúi giục, ánh mắt rơi xuống tay trái của Chu Đình Tắc, cánh tay buông xuôi bên người.
Ngón tay bị thương của anh được cố định bằng băng, liếc qua là thấy ngay.

Nhưng anh thì chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, dáng vẻ vẫn phong lưu, thong thả, nhấc tay hạ chân đều cực kỳ thư thái, có khí chất đến phát ghét.

“……”

Trên đường về, trợ lý của Caroline sống gần hơn nên tài xế cho cô ấy xuống trước.

Sau khi trợ lý rời xe, Caroline quay sang nhìn Chương Uẩn Nghi vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, cười bất lực:

“Cái vụ này không cần gấp đâu, về cứ chuẩn bị dần đi. Chị đoán bên Thuận Hưng sẽ mở thầu chọn ý tưởng.”

Chương Uẩn Nghi gật đầu, “Em cũng nghĩ vậy.”

Lúc nãy ăn cơm nói chuyện với Bồ Lê, cô đã lờ mờ đoán được.

Caroline cười ý nhị:
“Em thấy vị Tổng giám đốc Bồ này thiên về kiểu quảng bá nào?”

Chương Uẩn Nghi gập tài liệu lại, quay sang trả lời:
“Chuyện đó em chưa vội, nhưng em đoán được anh ta đang muốn cải tổ theo hướng nào.”

Caroline hơi nhướng mày, chẳng bất ngờ gì mấy:
“Nói chị nghe thử xem nào.”

Chương Uẩn Nghi chậm rãi nói:

“Lúc ăn cơm, anh ta có nhắc đến việc mấy người lớn trong nhà khá bảo thủ, không thích thay đổi, càng không muốn từ bỏ triết lý kinh doanh ban đầu. Từ món ăn cho tới cách bài trí nhà hàng, họ vẫn giữ y nguyên phong cách của mấy chục năm trước, chơi hệ hoài cổ.”

Chơi cổ thì được, nhưng phải biết tiết chế.
Tốt nhất là dựa trên cái cũ mà làm mới, vừa tôn trọng truyền thống, vừa bắt kịp xu hướng.
Người thích đồ “nguyên bản” thì nhiều, nhưng dân ghiền “gia vị mới lạ” cũng chẳng thiếu.

Thuận Hưng nếu muốn giữ khách cũ mà vẫn hút thêm khách mới thì nhất định phải thay đổi toàn diện.

Bồ Lê có lòng muốn làm mới, nhưng Chương Uẩn Nghi mới biết được một điều: Thuận Hưng là sản nghiệp do đời cha anh ta gây dựng cùng mấy ông chú, ông bác, kiểu gia đình hội đồng cổ đông ngầm.
Bồ Lê không có quyền quyết định tuyệt đối, muốn thúc đẩy dự án, còn phải thuyết phục các vị trưởng bối gật đầu cái đã.

Khó đấy.

Caroline gật gù, hoàn toàn đồng tình với những gì Chương Uẩn Nghi phân tích.

“Vậy em nghĩ, họ Bồ sẽ ra chiêu gì?”

“Em không rõ, nhưng em biết anh ta đã bắt đầu rồi.” Chương Uẩn Nghi đáp.

Caroline liếc mắt nhìn cô:
“Ồ?”

“Thì anh ta tìm đến bọn mình còn gì nữa?” – Chương Uẩn Nghi nghiêng đầu đáp lời Caroline, giọng không nhanh không chậm nhưng đầy chắc chắn.

Việc Bồ Lê chủ động liên hệ Trừng Ngôn, lại còn đích thân sắp xếp buổi gặp hôm nay, nói trắng ra là đang dọn đường cho một cuộc cải tổ mạnh tay ở nhà hàng Thuận Hưng. Chương Uẩn Nghi đoán rằng, Bồ Lê có lẽ sẽ mượn cớ thuê bên PR lần này để thẳng thắn “ra bài” với các cổ đông, tuyên bố quyết tâm cùng lập trường đổi mới của mình.

Nghe cô nói vậy, Caroline khẽ cười: “Chuẩn luôn.”
Chị ấy cũng nghĩ đến đó, chỉ là mọi chuyện cụ thể ra sao, thì vẫn cần trao đổi thêm mới rõ.

Nói chuyện công việc một hồi, Caroline đột ngột đổi chủ đề, nhắc đến hai vị “trai đẹp” vừa rồi – Mạnh Tuy và Chu Đình Tắc. Với vai trò vừa là đồng nghiệp, vừa là người chị em thân thiết, chị ấy không kìm được tính hóng hớt: “À này, cô gái trẻ đi cùng họ lúc nãy, em biết là ai không?”

Chương Uẩn Nghi khẽ chớp mắt, giọng dửng dưng: “Không ạ.”

Caroline suy nghĩ một lúc, “Nếu chị nhớ không nhầm thì hình như là tiểu thư nhà một hãng xe hơi nổi tiếng đấy.”
Chương Uẩn Nghi khẽ dạ một tiếng, hỏi bâng quơ: “Nexalith định hợp tác với hãng xe ạ?”

Caroline liếc cô một cái, “Cưng đang nghĩ gì vậy?”
Chương Uẩn Nghi hơi khựng lại, rồi bật cười, “Ý em chỉ muốn nói là… kiểu hợp tác khác ấy.”

Caroline nhanh chóng hiểu ra ẩn ý, nhún vai: “Khả năng cao là vậy. Có điều, chị chỉ không rõ người ‘hợp tác’ với tiểu thư nhà xe là Mạnh tổng hay Chu tổng đây.”

Câu này Chương Uẩn Nghi thật sự không biết phải đáp sao cho hợp.

Lặng vài giây, Caroline cười khẽ, khều nhẹ tay cô: “Vậy theo cưng thì ai?”

Chương Uẩn Nghi ngước mắt nhìn cô, thành thật trả lời: “Ôi em chịu.”

Caroline nhìn biểu cảm của cô, đoán được đó là lời thật lòng, cũng không ép. Chị tiếp tục suy đoán: “Chị thì nghiêng về phía Mạnh tổng nhiều hơn, nhưng cũng không loại trừ khả năng là Chu tổng. Không thì sao đang ăn cơm với mẹ mà tự dưng kéo thêm Chu tổng theo làm gì?”

Chương Uẩn Nghi nghe vậy, như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, “Cũng đúng.”

Hai người còn chưa bàn được mấy câu thì xe đã đưa Caroline về đến nhà. Caroline tiếc rẻ, chỉ kịp hẹn cô hôm nào rảnh rỗi đi ăn một bữa tử tế rồi vẫy tay tạm biệt.

Trên đường về nhà, những lời Caroline nói lại bất giác hiện lên trong đầu Chương Uẩn Nghi. Cô nghĩ ngợi một lúc, thấy Caroline nói rất có lý.

Điều khiến cô hơi bất ngờ, là việc Chu Đình Tắc lại chịu tham gia mấy vụ xem mắt kiểu này.

Làm việc với Chu Đình Tắc đã hơn hai năm, Chương Uẩn Nghi chưa từng thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào thân mật quá mức. Ngay cả những người trong giới từng hợp tác với anh cũng hay tặc lưỡi – bảo anh đúng là uổng phí gương mặt thần tiên nữ Oa nặn ra, sống thì thanh đạm như nước lã, chẳng để ai có cơ hội “xơ múi” gì.

Nghĩ đến đây, cô bất giác nhớ lại một mẩu chuyện phiếm nghe được từ đối tác từng làm ăn với Chu Đình Tắc ở nước ngoài: rằng anh từng có một mối tình, nhưng sau đó bị tổn thương nặng nề. Chuyện anh từ nước ngoài chuyển về công tác trong nước, nghe nói cũng vì chia tay.

Còn thực hư thế nào, Chương Uẩn Nghi cũng không rõ. Cô chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, mà chuyện truyền tai thì ai biết thật giả đến đâu.

Nghĩ ngợi mông lung, cô bỗng nhấc tay tự gõ lên trán mình một cái “Nghĩ linh tinh gì thế không biết.”
Chu Đình Tắc có xem mắt hay không, từng có bạn gái hay chưa, thì liên quan gì đến cô? Chỉ cần lúc làm việc anh đừng gây khó dễ là được, sao cô phải quan tâm chuyện riêng tư của người ta?

Nghĩ thế, cô dứt khoát gạt bỏ hết chuyện ở nhà hàng tối nay ra khỏi đầu.

Về đến nhà, cô tắm rửa sơ rồi chui vào thư phòng. Bắt tay ngay vào việc tìm và tổng hợp tư liệu về Thuận Hưng từ khi thành lập đến nay, chi tiết hơn cả bản tóm tắt Caroline đưa. Cô cần số liệu doanh thu theo năm, báo cáo tài chính và những thay đổi trong mô hình kinh doanh theo từng giai đoạn.

Chương Uẩn Nghi làm việc rất nhanh gọn và chuyên nghiệp, cô có thói quen tự mình xử lý mọi khâu quan trọng. Nếu có phần nào quá tốn thời gian hoặc cần hỗ trợ thì mới giao lại cho trợ lý vào giờ hành chính.

Sau khi lọc ra được những tài liệu cần thiết, cô đọc lại một lượt, lúc ngẩng lên chuẩn bị đi ngủ thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Dọn dẹp xong xuôi, cô leo lên giường, cuộn chăn lại rồi nhắm mắt.
Tối nay ăn cơm với Bồ Lê, cô có uống hai ly rượu. Tửu lượng cô vốn không tệ, hai ly chưa đến mức say, nhưng uống vào thì dễ ngủ hơn.

Thế nhưng, lạ một điều, đêm đó, cô nhắm mắt rất lâu vẫn chẳng chợp mắt được.

Chập chờn lúc sắp ngủ, một gương mặt quen thuộc lại bất thình lình hiện lên trong đầu. Nhưng khi cô định hình thì nó lại vụt tắt, nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra.

Chính vì cơn mơ mơ tỉnh tỉnh đó, sáng hôm sau tỉnh dậy, Chương Uẩn Nghi vẫn còn ngơ ngác.

Cô không chắc liệu mình có thật sự mơ thấy Chu Đình Tắc hay không. Nhưng nếu có, thì chắc chắn là do tối qua hóng chuyện người ta quá đà, bị ông trời tát nhẹ một cái cảnh tỉnh.

May mà hai ngày sau đó, cô cũng không gặp lại Chu Đình Tắc.

Ít nhất, điều đó giúp cô thấy lòng mình yên ổn hơn một chút.

Khi bàn chuyện xong với Bồ Lê và quay về công ty, Chương Uẩn Nghi đã được Lư Tĩnh Mạn báo lại rằng, trong buổi đề án chiều nay, Chu Đình Tắc bất ngờ có mặt nghe họ trình bày. Anh còn nói họ làm rất tốt, có thể tiến hành bước tiếp theo luôn.

Chương Uẩn Nghi thoáng ngạc nhiên:
“Ngài ấy hôm nay… rảnh sao?”

Lư Tĩnh Mạn lắc đầu, vẻ cũng không chắc chắn:
“Không rõ nữa, chỉ biết là ngài ấy đến đúng lúc trước khi bắt đầu cuộc họp một phút.”

Chương Uẩn Nghi im lặng một chốc, khẽ lẩm bẩm:
“Lần trước không đến, lần này lại đến… là có ý gì đây.”

Lư Tĩnh Mạn cười nhẹ:
“Có khi thật sự là hôm nay ngài ấy không bận.”

Chương Uẩn Nghi khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu:
“Ngài ấy làm vậy… khiến chúng ta bị động quá.”

Cô là một giám đốc nhỏ, không đi, trong khi tổng giám đốc lại đích thân đến dự. Điều này dễ khiến người ta hiểu lầm rằng phía Tư Duy không coi trọng lần đề án này. Dù Chu Đình Tắc có thể không nghĩ như vậy, nhưng những người khác thì chưa chắc.

Quan trọng nhất là cô thừa nhận, cách xử lý lần này, quả thực chưa đủ thỏa đáng.

Nghĩ vậy, cô bảo Lư Tĩnh Mạn quay lại chỗ ngồi, còn mình thì lấy điện thoại ra gọi cho Chu Đình Tắc, định nói một tiếng cho rõ ràng.

Không may là cuộc gọi không được bắt máy.

Chương Uẩn Nghi đành phải soạn một tin nhắn gửi qua WeChat, giải thích đơn giản và thay mặt Tư Duy nói lời xin lỗi.

Tới bảy giờ tối, Chu Đình Tắc nhắn lại: “Không sao.” Anh bảo đồng nghiệp của cô đã giải thích trong cuộc họp, anh cũng chẳng để bụng chuyện đó.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, xác nhận là anh thực sự không giận gì, Chương Vận Nghi mới nhẹ nhõm. Nhưng cô âm thầm quyết định, lần sau nhất định sẽ tự mình đi. Không thể để chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa.

Chưa kịp thở phào bao lâu, cô lại nhận được tin nhắn từ Nhâm Hoài Mộng:
“Eva~ mai đừng quên nhé.”

Chương Uẩn Nghi nhanh chóng trả lời:
“Nhớ mà trừi.”

“À đúng rồi,” Nhâm Hoài Mộng tiếp lời, “chị nhớ em không thích lái xe lắm nhỉ? Vậy để chị sắp người tới đón.”

Quả thực, ngoài ngày đi làm, thì Chương Uẩn Nghi rất ghét phải tự lái xe, đặc biệt là đường cao tốc. Cô không ngạc nhiên khi Nhâm Hoài Mộng nhớ được điều này.

Thế nên, cô cũng không khách sáo:
“Nếu không phiền thì tuyệt quá.”

“Không phiền, người nhà chị mê lái xe lắm.”

“Vậy tốt rồi.”
Chương Uẩn Nghi gửi địa chỉ, hẹn thời gian xuất phát rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Mười hai giờ đêm, cô không quên nhắn một tin chúc mừng sinh nhật đúng giờ cho Nhâm Hoài Mộng. Gửi xong, cô bắt đầu soạn hành lý. Chỉ ngủ lại một đêm, nên một bộ đồ thay là đủ. Chưa tới vài phút, mọi thứ đã xong, cô cũng sớm lên giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, sau khi dậy sớm làm bữa sáng và xử lý một ít công việc, cô đúng giờ xuống cổng khu để chờ xe đón.

Mấy người bạn thân của Nhâm Hoài Mộng, cô đều đã từng gặp, ít nhiều cũng quen mặt, nên vốn không hỏi gì thêm. Cô hoàn toàn không ngờ rằng người được sắp xếp đến đón mình… lại là Chu Đình Tắc.

Khi bước ra đến cổng, nhìn thấy chiếc xe SUV dừng ở khu vực chờ phía trước, Chương Uẩn Nghi thoáng ngờ ngợ—chiếc xe này… trông quen đến lạ. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có ngủ không đủ, hoa mắt rồi không.

Đến khi chuông điện thoại vang lên, cô ngập ngừng nhìn màn hình hiện tên người gọi, rồi mới dám chắc:
Đó đúng là xe của Chu Đình Tắc.

“Tổng giám đốc Chu?” Giọng cô mang theo vài phần ngỡ ngàng.

Chu Đình Tắc vừa tắt máy xe, nghe tiếng liền trả lời:
“Chào buổi sáng.”

Giọng anh trầm thấp, vang lên giữa sáng sớm có nắng nhẹ và gió xuân, như nhạc nền dịu dàng mà dễ chịu:
“Tôi đến dưới lầu khu nhà cô rồi, cô xong chưa?”

Rõ ràng, anh tưởng Nhâm Hoài Mộng đã báo trước với cô.

Ai ngờ, cả hai bên đều không biết rằng, Nhâm Hoài Mộng… quên không nói.

Chương Uẩn Nghi nghe vậy thì há miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng trả lời:
“…Tôi thấy xe anh rồi.”

Chu Đình Tắc lúc này nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp người phụ nữ đang đứng cách đó không xa.

Cô mặc quần ống rộng phối cùng sơ mi màu ngọc trai. Dáng người cao ráo, khí chất thanh thoát. Phong cách ăn mặc tưởng như đơn giản, lại vô cùng nổi bật.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô ba giây, rồi mở cửa xe bước xuống.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc Chu.” Chương Uẩn Nghi nhìn anh, khẽ mím môi, lễ phép nói:
“Phiền anh quá, phải đến tận nơi đón tôi.”

Thật ra, nếu biết trước người đến đón mình là Chu Đình Tắc, Chương Uẩn Nghi chắc chắn sẽ tự lái xe.

Cô hoàn toàn không hiểu Nhâm Hoài Mộng nghĩ gì, sao lại dám để sếp của mình, mà cũng chính là bên A của cô, chạy qua tận nơi đón? Trái tim nhỏ bé này thật sự chịu không nổi kiểu đãi ngộ quá mức ấy.

Chu Đình Tắc chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng, nói như thể chẳng có gì to tát:
“Thuận đường thôi.”

Anh giơ tay đón lấy túi hành lý của cô, nhẹ nhàng đặt vào cốp sau. Sau đó, mở cửa ghế phụ, giọng trầm thấp như thường:
“Lên xe đi.”

Chương Uẩn Nghi khẽ “vâng” một tiếng, bước lên xe. Vừa cúi người, cô bất ngờ phát hiện, bàn tay rộng, thon dài, xương khớp rõ ràng của Chu Đình Tắc đang đặt trên viền khung cửa, ngăn đầu cô khỏi va phải.

Cô vừa ngồi xuống, anh liền thu tay về, thuận tay đóng cửa bên cô lại, rồi vòng qua đầu xe về phía ghế lái.

Cửa xe khép lại, bên ngoài trở nên tĩnh lặng.

Trong khoang xe là một khoảng im lặng kỳ quái, tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương.

Qua vài giây, bị cái không khí có phần “ngột ngạt” này làm cho ngứa ngáy, Chương Uẩn Nghi chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chủ động mở lời:
“Tổng giám đốc Chu, chưa đi à?”

Chẳng lẽ còn phải chờ thêm người?

Chu Đình Tắc khẽ thu ánh mắt, liếc nhìn cô, giọng nói chậm rãi, mang theo chút ý cười nhàn nhạt:
“Eva.”

Chương Uẩn Nghi không kịp phản ứng, bật thốt:
“Dạ, có việc gì ạ?”

Chu Đình Tắc hơi nhướn cằm, giọng thấp dịu:
“Thắt dây an toàn.”

Chương Uẩn Nghi: “……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.