🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai bên đường là những toà cao ốc sừng sững, dọc theo đó là hàng đèn đường san sát nối nhau như vảy cá.
Ánh đèn từ trụ cao rọi xuống, hòa cùng ánh sáng hắt ra từ bảng hiệu các cửa tiệm gần đó, như dệt thành một dải sáng ấm áp, lặng lẽ xua đi đêm đen.

Chương Uẩn Nghi ngẩng mặt, không hề định trước mà ánh nhìn khẽ chạm vào đôi mắt của Chu Đình Tắc.
Giây phút ấy, tim cô hẫng đi một nhịp. Cô cảm giác, đôi mắt anh còn sáng hơn ánh đèn kia, còn thu hút hơn cả vầng trăng khuyết treo lửng lơ giữa nền trời đêm.

“…”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông chậm rãi len vào tai cô, dịu như gió thoảng.
Chương Uẩn Nghi vô thức cụp mắt, khẽ gọi:
“Tổng giám đốc Chu.”

Chu Đình Tắc dịu dàng đáp:
“Ừ?”
Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cô.

Chương Uẩn Nghi im lặng, để một câu lửng lơ trong lòng xoay vòng nơi đầu lưỡi mãi không thốt ra được, cuối cùng nhẹ giọng nói:
“Chúng ta như thế này… có phải hơi hời hợt quá không?”

Chu Đình Tắc dừng lại một chút, rồi bật cười khẽ,
“Nghe cũng có lý.”

Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu, không tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện.
Bàn chuyện người khác, dẫu gì cũng là điều không nên.

Đúng lúc đã tới cạnh xe, cô dừng bước, nghiêng mặt về phía anh – người cũng vừa khựng lại bên cạnh,
“Nếu không còn gì nữa… tôi xin phép về trước.”

Chu Đình Tắc khẽ gật đầu, giọng trầm ổn:
“Lái xe cẩn thận.”

Chương Uẩn Nghi mỉm cười, như gió xuân lướt qua lòng người:
“Vâng. Cảm ơn anh đã mời bữa tối.”

Cô suy nghĩ giây lát, nhẹ giọng đề nghị:
“Lần sau… để tôi mời lại nhé?”

“Được.” Anh không chút do dự, cũng không từ chối.

Việc mời khách cũng giống như duyên phận giữa người với người, có qua có lại thì mới có thể giữ được lâu dài.

Nghe được lời hồi đáp, Chương Uẩn Nghi không nói gì thêm, xoay người lên xe, lái đi trong đêm.

Lúc xe hòa vào con đường lớn, cô thoáng liếc nhìn gương chiếu hậu.
Chu Đình Tắc vẫn đứng yên tại chỗ, không hề rời đi.
Một lúc lâu sau, bóng hình cao lớn ấy mới từ từ khuất khỏi tầm mắt.

Sau bữa tối hôm đó, hai người lại có một khoảng thời gian không gặp mặt.
Cô bận, mà anh còn bận hơn.

Ngày hôm ấy, Chương Uẩn Nghi dẫn đội đến Nexalith tham dự cuộc họp.
Ban đầu cô còn nghĩ Chu Đình Tắc sẽ đến ngồi nghe như mọi lần, ai ngờ đến khi tan họp vẫn chẳng thấy người đâu.

Trước lúc rời đi, cô mới nghe đồng nghiệp của anh nói, sếp Chu đã đi công tác nước ngoài rồi.

Từ Nexalith trở lại công ty, cô lại lập tức bước vào một cuộc họp khác. Đến khi kết thúc, đồng hồ đã gần điểm giờ tan làm.
Trên bàn làm việc vẫn còn một đống hồ sơ cần giải quyết. Cô chọn những việc gấp để xử lý trước, giao lại cho trợ lý, rồi mới tiếp tục làm nốt phần còn lại.

Một hồi sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu, thấy Trần Tâm Hợp đứng ở ngưỡng cửa,
“Chị Eva, bọn em sắp xuống ăn tối, chị có muốn oder gì khum ạ?”

Cô suy nghĩ chốc lát rồi đáp:
“Cho chị một cơm nắm thôi.”

Trần Tâm Hợp tròn mắt ngạc nhiên:
“Chị ăn mỗi thế thôi á?”

“Ừm,” cô cười nhạt, “chị không đói lắm.”

“Vâng, vậy bọn em xuống trước nhé.”

“Ừ, đi đi.” Dứt lời, cô lại quay trở về trạng thái chuyên chú thường thấy.

Gần một tiếng sau, Trần Tâm Hợp quay lại, tay cầm gói cơm nắm:
“Chị Eva, cơm nắm của chị đây.”

“Cảm ơn em.” Cô cầm điện thoại, chuyển tiền xong mới nhận lấy hộp cơm, rồi dịu dàng dặn dò:
“Làm xong việc, gấp thì về sớm đi, đừng chờ chị.”

Trần Tâm Hợp gật đầu:
“Em biết rồi.”

Khi cô ấy rời đi, Chương Uẩn Nghi vừa định mở hộp cơm ra ăn đỡ bụng thì điện thoại bất chợt sáng lên.
Có tin nhắn mới.

Cô tiện tay mở ra xem, là Nhâm Hoài Mộng gửi đến:
【Ngày thứ hai đi công tác mà chị đã muốn về nhà rồi.】

Chương Uẩn Nghi nhướng mày, nhắn lại:
【Sao vậy? Đi công tác không vui à chị?】

Nhâm Hoài Mộng trả lời ngay:
【Nếu là công tác trong nước thì còn vui. Có thể đến nhiều thành phố khác nhau, mỗi lần sếp Chu đều cho tụi chị nửa ngày nghỉ đi loanh quanh. Nhưng đi nước ngoài thì chán lắm.】

Cô nàng thuộc kiểu “bao tử chỉ chứa đồ Trung”, ra nước ngoài là không ăn được gì.
Lần nào đi công tác nước ngoài cũng đều sút cân rõ rệt.

Chương Uẩn Nghi hỏi:
【Lần này đi bao lâu vậy ạ?】

Nhâm Hoài Mộng đáp:
【Còn tùy, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng.】

【Nửa tháng thì hơi lâu rồi.】

【Chứ gì nữa,】Nhâm Hoài Mộng than vãn,【mới qua ngày thứ hai mà chị đã muốn bay về nước ăn cho đỡ thèm】

Nói đến đây, cô nàng hớn hở hỏi Chương Uẩn Nghi:
【Tối nay em ăn gì đấy? Chụp cho chị xem với, cho chị no mắt một chút…】

Chương Uẩn Nghi vừa buồn cười vừa bất lực, dứt khoát chụp ảnh cái cơm nắm rồi gửi sang.
Không ngoài dự đoán, cô nhận về một loạt dấu chấm dài như sông.

Chương Uẩn Nghi giả vờ ngơ ngác:
【Sao thế?】

Nhâm Hoài Mộng:
【Em ăn cái này cho bữa tối á?】

Chương Uẩn Nghi thản nhiên:
【Em thấy gọn, tiện lại nhanh.】

Nhâm Hoài Mộng chịu thua:
【Cưng đúng là thần rồi, đáng ra chị nên đổi chỗ với cưng, để cưng đi công tác với sếp chị mới đúng.】

Câu nói nghe mà khiến Chương Uẩn Nghi suýt bật cười, cũng đùa lại:
【Không phải không được, còn phải xem tổng giám đốc Chu sẵn sàng trả em bao nhiêu năm lương để ‘đào’ được em nữa kìa.】

Nhâm Hoài Mộng hưởng ứng liền:
【Để chị hỏi giúp cho.】

Chương Uẩn Nghi gật đầu:
【Haha, vậy phiền chị rồi.】

Cả hai trò chuyện nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng ai coi là chuyện nghiêm túc.
Tám thêm vài câu nữa, Nhâm Hoài Mộng buồn ngủ quá, bảo đi nghỉ.

Chương Uẩn Nghi chúc cô ấy ngủ ngon, đặt điện thoại xuống, cầm cơm nắm lên ăn vài miếng rồi lại tiếp tục làm việc.
Giải quyết xong mấy việc vặt còn tồn đọng, cô lật lại tập hồ sơ về nhà hàng Thuận Hưng mà mình từng tổng hợp.

Hôm qua, phía Thuận Hưng đã chính thức gửi lời mời đến Tư Duy, muốn mời họ cùng các công ty PR khác tham gia buổi thuyết trình đấu thầu. Bên nào đề án nổi bật hơn sẽ được lựa chọn làm đối tác hợp tác.
Thời gian thuyết trình là vào tuần sau, vậy nên tuần này Chương Uẩn Nghi phải chuẩn bị xong phần đề án.

Bản đề án sơ bộ có thể giao cho các đồng nghiệp trong văn phòng làm, họ cũng cần có cơ hội để thực hành.
Nhưng Caroline từng trò chuyện riêng với cô, muốn cô tham gia toàn bộ quá trình, tốt nhất là tự viết một bản đề án riêng để phòng ngừa rủi ro.

Mở tài liệu ra, Chương Uẩn Nghi bỗng thấy mông lung như rơi vào sương mù.

Lưỡng lự một lúc, cô quyết định mấy hôm tới sẽ chạy đi khảo sát thực tế ở các chi nhánh nhà hàng Thuận Hưng. Từ tổng đến các chi nhánh nhỏ đều phải đi xem một lượt, chỉ có nhìn tận mắt, nếm tận miệng, mới “bốc thuốc đúng bệnh”.

Biết được kế hoạch này, Caroline gật đầu đồng ý, còn nói chi phí ăn uống cứ để công ty chi trả.
Chương Uẩn Nghi vui vẻ cười đáp:
“Vậy thì tốt quá rồi. Chị yên tâm, em sẽ không nương tay đâu, đắt nhất em cũng gọi hết!”

Sáng hôm sau, Chương Uẩn Nghi trực tiếp đến nhà hàng Thuận Hưng gần nhà ăn sáng.

Lúc cô đến là giờ cao điểm buổi sáng.
Đảo mắt một vòng, cô phát hiện quán lại không đông khách lắm, ngược lại quán ăn nhỏ sát vách lại đông kín người.
Nghĩ mà ngẫm, cũng thấy tiếc Thuận Hưng từng nổi danh nhờ bữa sáng mà.

Ăn sáng xong ở ngoài, cô đến công ty.
Buổi trưa, lại kéo theo trợ lý đến chi nhánh gần công ty ăn tiếp.
Tối đến, rủ luôn Đường Khê đang rảnh đi ăn cùng ở một chi nhánh khác.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Chương Uẩn Nghi gần như đi khắp các chi nhánh Thuận Hưng ở Thân Thành, món ngon món lạ gì cũng thử qua.
Đến cuối cùng, vị giác của cô cũng bắt đầu lên tiếng kháng nghị.

Vốn dĩ cô không phải kiểu kén ăn, nhưng ăn ba bữa mỗi ngày cùng một kiểu mùi vị… thì quả thật, ai mà chịu nổi.

Tối thứ Sáu, tan làm xong, Chương Uẩn Nghi ôm mộng hoàn thành nốt “hành trình ẩm thực” ở các chi nhánh của nhà hàng Thuận Hưng, đã hẹn trước với Chung Linh đi ăn cho trọn bộ.
Ai ngờ đâu, Chung Linh lại bị gọi họp gấp—chuyện thường ngày ở huyện. Lúc hai người tới nơi, nhà hàng đã chật kín người, phải bốc số chờ bàn.

“Đợi hả?” Chương Uẩn Nghi hỏi, “Có đói không? Mày muốn ăn tạm gì lót bụng không?”

Chung Linh lắc đầu: “Thôi, đợi được.”

Thế là hai người dắt nhau ra khu chờ trước cửa ngồi.
Còn đang ngồi tán dóc chưa được mấy câu, đã thấy có người bên kia đường cứ nhìn thẳng về phía họ, ánh mắt rõ là không có chuyện gì tốt đẹp.

Chung Linh ngẩng lên, vô tình liếc thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, liền thấy hơi lạ.
Cô còn chưa kịp hỏi Chương Uẩn Nghi “Ai thế?”, thì đối phương đã đi thẳng lại, giọng trầm thấp vang lên:
“Eva.”

Nghe gọi tên mình, Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu, mỉm cười nhè nhẹ:
“…Chào Tổng giám đốc Bồ.”

Cô không ngờ lại gặp được Bồ Lê ở đây. Dù gì thì hệ thống nhà hàng Thuận Hưng đúng là do anh ta quản lý, nhưng chi nhánh hôm nay hai người chọn nằm tuốt ngoài rìa thành phố, nhỏ, xa, ít khách, so với mấy cửa hàng to vật vã trong trung tâm thì khác biệt một trời một vực.
Bình thường chắc anh ta cũng chẳng thèm ghé mấy.

Bồ Lê gật đầu, liếc qua Chung Linh coi như chào xã giao, rồi hỏi:
“Đang chờ bàn à?”

Chương Uẩn Nghi cười nói: “Ừ, đông khách quá.”

Cô đảo mắt một vòng: “Không ngờ chỗ xa thế này mà cũng đông.”

“Cuối tuần nên thế.” Bồ Lê đáp gọn.
Sau đó nhìn thẳng cô, hỏi: “Tới mà không báo một tiếng? Tôi bảo quản lý giữ bàn cho cô.”

Chương Uẩn Nghi cười nhạt, thẳng thắn:
“Thế thì phiền anh quá.”

Bồ Lê lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô:
“Có gì mà ngại.”

Nói rồi anh ta nghiêng người nhường lối:
“Vào phòng riêng đi? Còn trống đấy.”

Chương Uẩn Nghi hơi khựng lại, chần chừ một lát rồi cũng gật đầu.
Thôi thì nể mặt cho xong.

Quản lý mau chóng dẫn hai người vào phòng riêng, chỗ ngồi vừa yên tĩnh vừa view xịn sò. Bồ Lê dặn dò đôi câu, chúc hai người dùng bữa ngon miệng rồi rút lui nhẹ nhàng.

Anh ta vừa đi khỏi, Chung Linh đã quay sang, huých nhẹ tay Chương Uẩn Nghi một cái:
“Gì đấy?”

“Cái gì là gì?” Chương Uẩn Nghi giả bộ ngây thơ.

Chung Linh lườm một phát cháy má:
“Bớt giả nai đi.”

“…” Chương Uẩn Nghi đành cười trừ, “Khách hàng bên công ty đang chuẩn bị đấu thầu.”

Chung Linh nhướng mày:
“Khách hàng mà bọn mày phải cạnh tranh để giành hợp đồng ấy hả?”

“Ừ.”
“Chứ không phải là anh ấy đang cạnh tranh để giành lấy mày à?” — Chung Linh một câu bắn trúng tim đen.

“…”
Chương Uẩn Nghi nghẹn nhẹ một nhịp, thở ra, nhìn cô bạn chậm rãi:
“Mày bớt xà lơ.”

“Thật sự không cảm nhận được à?” Chung Linh hỏi.

Chương Uẩn Nghi ậm ừ, đưa thực đơn cho cô bạn:
“Thôi gọi món đi. Nếu có thì… cũng không rõ ràng lắm.”

Cô không phải người vô cảm. Dù Bồ Lê không biểu hiện rõ rệt, nhưng thái độ với cô đúng là có phần khác biệt.
Chỉ là, họ cũng mới gặp nhau được vài lần, toàn chuyện công việc là chính, chẳng thân thiết gì.

Chương Uẩn Nghi tự biết mình không tệ, ngoại hình lẫn khí chất đều có, nhưng cũng không ảo tưởng đến mức cho rằng cứ là đàn ông quen biết thì đều phải thích cô, đều muốn theo đuổi cô.
Nghĩ vậy thì hoang đường quá.

Chung Linh như hiểu ra, gật gù:
“Thế thì cứ chờ xem.”

“Chờ cái gì?”

“Chờ xem ảnh có theo đuổi mày thật không,” Chung Linh khẳng định chắc nịch, “Tao thấy tám, chín phần là có ý với mày.”

Chương Uẩn Nghi cạn lời:
“Thế mày có nhìn ra tao không có ý với ảnh không?”

“Dĩ nhiên rồi.” Chung Linh chớp mắt cười gian, “Tao còn nhìn ra là mày chẳng có ý với bất kỳ thằng đàn ông nào cơ.”

Hai người vốn là bạn học cấp ba. Lên đại học dù khác khoa, khác khu, nhưng vì cùng trường nên vẫn gặp nhau thường xuyên. Cuối tuần nào Chung Linh rảnh, kiểu gì cũng lặn lội sang chỗ Chương Uẩn Nghi đang làm thêm, lôi kéo đi ăn uống tám chuyện.

Tính tới nay, quen nhau mười mấy năm, Chung Linh chưa từng thấy có người đàn ông nào thân thiết với Chương Uẩn Nghi quá ba câu.

Từ thời đại học đến giờ, cô bạn này sống như tu hành, chỉ chăm chăm cày việc, kiếm tiền.

“…” Chung Linh buông lời kết tội thẳng mặt, khiến Chương Uẩn Nghi vừa buồn cười vừa bất lực:
“Làm gì đến mức đó.”

Chung Linh rất nghiêm túc, tròn mắt nhìn cô:
“Không có thật hả?”

Nếu là hồi trước, Chương Uẩn Nghi chắc nín luôn, vì… đúng là sự thật, cãi cũng vô ích.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, trong đầu cô lại thoáng hiện lên đôi mắt sâu thẳm, vừa đẹp vừa dễ khiến người khác không tự chủ mà nhìn thêm lần nữa.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, điện thoại để trên bàn rung lên một cái.
Chương Uẩn Nghi vừa nói “không có” với Chung Linh, vừa tiện tay mở ra xem.

Hơi bất ngờ, là tin nhắn của Chu Đình Tắc.

Mà nội dung thì… lạc quẻ hết sức:
【Gấp đôi thì sao.】

Chương Uẩn Nghi cau mày, không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhắn lại:
【Anh gửi nhầm à?】

Bên kia:
【Hửm?】

Cô tiếp tục gửi dấu hỏi:
【?】

Chu Đình Tắc trả lời rất tỉnh:
【Không nhầm】

Chương Uẩn Nghi càng mù tịt, đang định hỏi tiếp thì tin nhắn mới tới ngay sau đó, gãy gọn đúng ba chữ:
【Lương năm đấy.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.