Vào tầm sáng như thế này, cổng khu chung cư người ra người vào, vô cùng nhộn nhịp.
Dẫu xung quanh ồn ào, lòng dạ của Chương Uẩn Nghi vẫn lặng như tờ. Cô buông một câu hỏi, rồi kiên nhẫn chờ Chu Đình Tắc trả lời.
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nhướng mày, vẻ như hơi bất ngờ:
“Khi nào Giám đốc Chương rảnh?”
“…”
Cô ngập ngừng, trả lời mà chẳng lấy gì làm chắc chắn:
“Không biết nữa…”
Mời người ta ăn cơm mà còn phải đợi khi nào mình rảnh mới tính, nghe có vẻ hơi ngang tai trái đạo, mà khổ, cô thực sự bó tay.
Mai là ngày đi làm, mà ngày làm việc thì cô lấy đâu ra thời gian mà bày vẽ gì.
Chu Đình Tắc:
” … “
Anh bật cười khe khẽ, nhận lấy nét áy náy thoáng qua trên mặt cô, khóe môi cong cong:
” Ừ, vậy tôi chờ Eva mời cơm vậy.”
Chương Uẩn Nghi cười nhẹ:
“Nhất định rồi.”
Đôi bên hứa hẹn qua lại, xong thì cô chào anh, quay vào khu nhà.
Chu Đình Tắc vẫn đứng yên một lát, đợi cô vào hẳn bên trong rồi mới xoay người về xe, lái đi.
“…”
Thực ra lúc hứa hẹn mời cơm, cô đã nghĩ đến… cuối tuần sau.
Bình thường cuối tuần cô sẽ rảnh một ngày, ít nhất cũng rảnh buổi chiều.
Nhưng mà, đời thì thường đâu như tính toán.
Đến thứ Năm, cô bị điều đi công tác đột xuất — chi nhánh Lê Thành có chuyện, cần đích thân cô qua xử lý. Cô kéo theo trợ lý Trần Hân Hợp, tối đó bay luôn, ở bên ấy vài hôm mới về lại Thân Thành.
Vừa về là việc ngập đầu, chạy tới chạy lui, chẳng còn khái niệm thứ mấy cuối tuần gì nữa.
Đến Chủ Nhật, cô còn phải đi ăn với khách hàng. Ăn xong lại đưa người ta đi khảo sát dự án, đến chiều tối mới xong việc.
Tách ra với trợ lý chưa lâu thì nhận được tin nhắn của bạn thân Chung Linh — người cũng bận chẳng kém gì cô hỏi:
【Đang làm gì đấy?】
Chương Uẩn Nghi:
【Vừa tăng ca xong.】
Chung Linh:
【Trùng hợp ghê, tao cũng vừa ra khỏi phòng mổ đây.】
Chung Linh làm bác sĩ, guồng quay công việc còn khốc liệt hơn cô. Hai người ở chung thành phố mà gặp mặt còn khó hơn sao Hỏa gặp sao Kim.
Chương Uẩn Nghi:
【Vất vả quá tình yêu ôi.】
Chung Linh:
【Chúng ta đồng cảnh ngộ.】
Cô mỉm cười, ngón tay thoăn thoắt gõ:
【Vậy chị đây mời bác sĩ Chung khổ ơi là khổ đi ăn bù nè.】
Chung Linh:
【Ok, hẹn ở đâu?】
Chương Uẩn Nghi làm việc cả ngày, bụng cũng bắt đầu réo. Nghĩ nghĩ rồi nhắn lại:
【Lẩu đi?】
Chung Linh:
【Tao tới liền.】
Chương Uẩn Nghi:
【Chốt!】
Cô lái xe đến quán lẩu ruột của hai đứa. Nhưng còn chưa tới nơi thì điện thoại đã reo lên.
Cô vội nghe máy, giọng Chung Linh có chút tiếc nuối:
“Uẩn Nghi ơi, có ca cấp cứu mới nhập viện, tao phải quay về liền.”
Bữa lẩu… đành hủy.
Chương Uẩn Nghi cũng không quá bất ngờ, vội nhắc:
“Ừ,mày nhớ chạy xe cẩn thận, đừng gấp quá.”
“Tao biết mà.”
Chung Linh quay đầu xe, giọng nhẹ nhàng:
“Để bữa khác nha, lần sau chị bao”
“Duyệt”
Cúp máy, cô tranh thủ liếc qua map. Nghĩ ngợi vài giây, cô bật xi nhan, tấp xe vào bãi gần đó.
Không có Chung Linh thì cô cũng chẳng còn hứng đi ăn nữa.
Ở khu trung tâm, dù là giờ nào thì người cũng đông nườm nượp. Cô ngồi trong xe, mắt nhìn ra ngoài dòng người nhộn nhịp, bất giác ngẩn ra.
Điện thoại rung rung. Cô cúi xuống xem, là tin nhắn từ Chương Thần.
Một bức ảnh chụp chung cả nhà đang mừng sinh nhật cậu nhóc.
Chương Thần:
【Chị ơi tụi em ăn cơm xong rồi, chị ăn chưa? Em nhận được quà rồi, thích lắm luôn! Cảm ơn chị nha.】
Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấm cúng ấy, tay gõ chậm rãi:
【Thích là tốt rồi. Lớn thêm một tuổi, phải nghe lời ba với dì nha.】
Chương Thần:
【Dạ. Ba bảo chị rảnh thì về nhà, mọi người nhớ chị lắm đó.】
Chương Uẩn Nghi:
【Ừ, chị biết rồi.】
–
Tắt đoạn chat với cậu nhóc, cô vẫn ngồi yên trong xe thêm chút nữa.
Đến lúc bụng đói cồn cào, cô mới mở cửa xe bước xuống. Gần đó có cửa hàng tiện lợi mở 24/7, cô băng qua quảng trường tấp nập người qua lại, bước vào.
Cửa hàng đủ món ăn nhanh.
Cô đứng trước kệ hàng, đắn đo không biết chọn gì. Lưỡng lự hồi lâu, cô cầm lấy một cái cơm nắm, rồi vòng sang tủ lạnh, lấy thêm lon coca,thứ cô chẳng mấy khi uống.
Xếp hàng chờ thanh toán, hàng người cũng khá dài.
Phía trước là một đôi trẻ yêu nhau, vừa cười vừa đẩy nhau, tình cảm thấy rõ.
Chương Uẩn Nghi liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, mở điện thoại lướt cho đỡ buồn.
Vừa mở là thấy ngay dòng trạng thái mới nhất của bố, của Chương Thần và cả dì. Ba người như thể hẹn nhau cùng lúc đăng ảnh, có tấm giống nhau, cũng có tấm khác.
Cô dừng lại trước caption của bố mình, tay chần chừ chưa bấm tim.
Đang mơ màng thì có người gọi:
“Chị có tính tiền không ạ?”
Cô vội ngẩng đầu, bước lên trước mấy bước, đặt đồ lên quầy:
“À, cái này với…”
Chưa nói hết câu thì một bàn tay bất ngờ đưa ra chắn ngang trước mặt cô. Cùng lúc đó là một mùi hương bạc hà mát lạnh lướt qua. Cô còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc đã vang lên:
“Tính chung đi.”
“…”
Chương Uẩn Nghi sững người, ngẩng đầu nhìn anh xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi, không một lời báo trước, không gõ cửa, cứ thế mà bước vào thế giới của cô.
” Anh…”
Chu Đình Tắc hơi nghiêng đầu, đợi thu ngân quét mã xong, trả tiền trước rồi mới thản nhiên đáp:
“Ừ, là tôi. Sao vậy?”
Chương Uẩn Nghi lắc đầu, chưa kịp nói gì thì đã thấy Chu Đình Tắc cầm lấy hai món trên bàn, giọng trầm trầm, dịu hẳn lại:
“Ra ngoài đã.”
Cửa hàng tiện lợi chật hẹp, người đông như mắc cửi, rõ ràng không phải nơi để nói chuyện.
Bộ não cô còn đang load dữ liệu thì đôi chân đã tự giác đi theo anh ra tới khu nghỉ bên hông cửa tiệm.
“Anh Chu,” cô liếc hộp cơm nắm trong tay anh, không nhịn được hỏi, “sao anh lại ở đây thế?”
“Tôi ở gần đây,” Chu Đình Tắc đáp gọn.
Chương Uẩn Nghi à một tiếng, ngó quanh mới nhận ra nơi này gần ngay công ty Nexalith – trụ sở của bọn họ.
“Ồ…” cô gật đầu, tỏ ra đã hiểu.
Chu Đình Tắc ngẩng lên, giọng trầm mà dịu dàng, như thể câu chữ được ngâm qua nước ấm:
“Còn cô thì sao?”
“Tôi…” ban đầu Chương Uẩn Nghi định nói là vừa tan làm, nhưng nghĩ sao lại khẽ cong môi, giả vờ nhẹ nhàng:
“Tôi rảnh rỗi quá nên ra ngoài dạo chơi cho tiêu cơm ấy mà.”
Chu Đình Tắc khẽ gật đầu, ý cười mơ hồ:
“Rảnh rỗi?”
“Ừm,” cô hơi cúi mắt, như con mèo vừa bị gọi tên khi lén ăn vụng cá, “thì có sao đâu?”
Anh không đáp ngay.
Đợi đến khi cô ngẩng lên nhìn anh, Chu Đình Tắc mới nhẹ giọng gọi:
“Eva.”
Tiếng gọi dịu dàng, khẽ khàng mà đầy từ tính khiến tai Chương Uẩn Nghi tê dại.
Cô cố kiềm lại không giơ tay gãi gãi vành tai, nghiêm túc đáp lời:
“Có tôi, tổng giám đốc Chu có gì căn dặn vậy?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt vừa lười biếng vừa bí ẩn, như thể đang thưởng thức bộ phim mà người khác chưa kịp hiểu nội dung.
“Căn dặn thì không đến nỗi,” anh cười nhẹ, “chỉ là… hình như cô quên một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?” Cô vô thức hỏi lại.
Chu Đình Tắc nhìn cô một lúc, chậm rãi ném xuống một quả bom mềm:
“Tôi còn chưa ăn tối.”
“…”
Đầu óc cô trống rỗng mất mấy giây.
Rồi như ai bật đèn pin vào ký ức, cô chợt nhớ đến lời mình từng nói cách đây nửa tháng – rằng lúc nào rảnh sẽ mời anh một bữa.
Thế mà giờ thì sao?
Không những không mời, cô còn lượn lờ ăn chơi, mua cơm nắm ăn một mình giữa đêm!
Nhận ra điều đó, Chương Uẩn Nghi xấu hổ vô cùng tận, giọng lí nhí như học sinh lớp một trả bài sai:
“…Vậy anh muốn ăn gì?”
Chu Đình Tắc:
“Cơm nắm?”
“Thôi thôi thôi!” Cô giật phắt hộp cơm khỏi tay anh, quýnh quáng như sợ anh ăn thiệt, “ăn cái khác đi!”
Thấy cô như gà mắc tóc, Chu Đình Tắc khẽ bật cười:
“Vậy cô có gợi ý gì không?”
Cô nghĩ một hồi, nhớ ra gần đây có một nhà hàng món gia đình khá ổn, nhưng lại lăn tăn không biết khẩu vị của anh thế nào.
“Gần đây có tiệm cơm nhà,” ánh mắt cô lấp lánh nhìn sang người bên cạnh, “mình đến đó nha?”
Chu Đình Tắc gật đầu, không phản đối.
Chỗ đó gần, đi bộ hay lái xe cũng như nhau.
Chương Uẩn Nghi hỏi:
“Anh muốn đi bộ hay lái xe?”
“Đi bộ,” anh chọn ngay.
Trên đường đi, cô tranh thủ tra giờ mở cửa của nhà hàng, xác nhận vẫn còn phục vụ khách.
Rồi tiện tay, cô gửi tin nhắn cho Nhâm Hoài Mộng – trợ lý thân thiết nhất của sếp Chu– hỏi dò khẩu vị của sếp.
Chương Uẩn Nghi:【Chị biết sếp Chu thích ăn gì không?】
Nhâm Hoài Mộng:【Ủa? Em hỏi làm gì vậy?】
Chương Uẩn Nghi:【Em mời sếp chị ăn tối.】
Nhâm Hoài Mộng:【Hả???】
Chương Uẩn Nghi:【Lạ lắm ạ】
Cô thật không hiểu tại sao Nhâm Hoài Mộng lại phản ứng dữ vậy.
Nhâm Hoài Mộng bên kia thì trố mắt nhìn tin nhắn, lập tức mở lịch làm việc của sếp, xác nhận chuyện ăn tối này hoàn toàn không phải vì công việc, mới vội nhắn lại:
Nhâm Hoài Mộng:【Không, không.】
Cô ấy không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng tiết lộ:
Nhâm Hoài Mộng:【Anh ấy không ăn được đồ chua, hễ chua là không động đũa đâu nha.
Còn lại thì cũng dễ tính, ăn cay nhẹ được, khẩu vị hơi nhạt chút.】
Chương Uẩn Nghi:【Dạ biết rồi. Thế có món gì anh ấy đặc biệt thích không ạ?】
Nhâm Hoài Mộng:【Hình như không có.】
Chương Uẩn Nghi:【Cảm ơn chị nha】
Ghi nhớ khẩu vị của Chu Đình Tắc xong, Chương Uẩn Nghi cất điện thoại, cùng anh sóng vai.
Hai người chẳng nói nhiều lời. Đường phố người xe nườm nượp, từ xa xa còn vẳng lại tiếng hát lẫn vào tiếng gió.
Chương Uẩn Nghi vô ý cúi đầu, thấy hai cái bóng dưới chân khi thì song hành, khi thì giao nhau. Cô chợt cảm thấy, hôm nay hình như cũng không đến nỗi mệt mỏi gì cho cam.
—
Trời đã gần sang giờ cơm, quán cơm nhà chỉ lác đác vài bàn có khách.
Hai người vào cửa, chọn lấy chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống.
Chương Uẩn Nghi theo phép lịch sự, đem thực đơn đưa cho Chu Đình Tắc.
Anh cũng không khách khí, chọn liền hai món nổi danh trong quán. Chương Uẩn Nghi lại gọi thêm một món nữa cho đủ vị.
Đợi người phục vụ rời đi, chốn họ ngồi thoáng chốc im lặng trở lại.
Chương Uẩn Nghi khẽ ngẩng đầu, vô tình lại bắt gặp ánh mắt đối phương.
Đối diện vài giây, cô mím môi, nhớ ra điều gì, liền mở miệng:
“Hôm trước tôi đi công tác.”
Hàm ý: bởi vậy mới chưa có dịp mời anh dùng bữa.
Chu Đình Tắc nhìn cô:
“Mới về à?”
“Về được hai hôm rồi,” Chương Uârn Nghi đáp, “dạo này bên công ty hơi nhiều việc.”
Chu Đình Tắc khẽ cười như đã rõ:
“Tôi biết.”
Chương Uẩn Nghi sửng sốt:
“Biết gì cơ?”
“Gần đây Tư Duy làm việc hiệu quả lắm.”
“…Ồ.”
Đều là người trong giới, công ty Tư Duy có bận hay không, anh nghe ngóng được cũng chẳng lạ gì.
Đang trò chuyện thì thức ăn được đưa lên.
Chương Uẩn Nghi vốn đã đói, chẳng khách sáo gì nữa, cầm đũa ăn luôn, cũng không nói nhiều với Chu Đình Tắc thêm câu nào.
Hai người tiếp tục yên lặng.
Ăn được một lúc, bụng đã đỡ trống, Chương Uẩn Nghi lại ngẩng đầu, nhìn người đối diện ăn uống chừng mực, tư thế nhã nhặn. Cô định nói thêm vài câu, thì bên cạnh chợt vang lên tiếng gọi của một cô gái lạ hoắc:
“Chu Đình Tắc?”
Cả hai đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng nói.
Cô gái gọi tên anh bước lại gần vài bước, hai mắt sáng rỡ, không giấu được vui mừng:
“Học trưởng Chu, đúng là anh rồi!”
Chương Uẩn Nghi đưa mắt nhìn hai người, im lặng không nói.
Chu Đình Tắc nhìn cô gái kia, liếc sang người đối diện một cái, mới hỏi:
“Cô là…?”
Nghe anh hỏi vậy, trên mặt cô gái thoáng hiện chút ngượng ngùng và hụt hẫng. Nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười:
“Học trưởng Chu, em là Miêu Trúc Huyên đây mà.”
Cô ta nhìn anh không chớp mắt, giọng mang theo đôi phần uất ức:
“Anh không nhớ em sao?”
Chu Đình Tắc ngẫm một chút, rồi nhàn nhạt nói:
“Xin lỗi.”
Miêu Trúc Huyên nghẹn lời, nghĩ đến công việc của Học trưởng bận rộn, không nhớ cũng phải. Trong lòng tự an ủi mình, cô ta lắc đầu cười:
“Không sao đâu, thật đấy. Cũng lâu lắm rồi mà. Em mới về nước, không ngờ lại gặp được anh ở đây.”
Chu Đình Tắc lịch sự mỉm cười.
Miêu Trúc Huyên chỉ thấy nụ cười của anh vẫn như xưa: tuấn tú, phong độ, cuốn hút như ngày nào.
Nghĩ đến đây, cô ta bẽn lẽn c*n m** d***:
“Học trưởng, anh hiện giờ—”
Chưa kịp nói hết câu, Chu Đình Tắc đã mở lời:
“Cô Miêu.”
Miêu Trúc Huyên mắt sáng lên:
“Dạ?”
Chu Đình Tắc vẫn bình thản như thường, giọng khách khí mà xa cách:
“Bạn cô bên kia hình như đang đợi?”
Miêu Trúc Huyên quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, thoáng khựng lại:
“À, phải.”
Lúc này cô ta mới để ý đến người đang ngồi đối diện Chu Đình Tắc.
Ánh mắt hai người phụ nữ giao nhau, Miêu Trúc Huyên do dự một thoáng, rốt cuộc không nhịn được, hỏi:
“Cô đây là…?”
Chương Uẩn Nghi mỉm cười:
“Tôi họ Chương.”
Miêu Trúc Huyên đương nhiên không chỉ muốn hỏi họ tên, nhưng cũng không phải kẻ hoàn toàn không có EQ.
Cô ta gượng cười:
“Cô Chương, xin lỗi vì đã quấy rầy.”
Chương Uẩn Nghi đáp:
“Không sao.”
Miêu Trúc Huyên đi rồi, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh.
Ăn thêm vài miếng, Chương Uẩn Nghi đặt đũa xuống.
Chu Đình Tắc ngẩng đầu:
“Ăn xong rồi à?”
Chương Uẩn Nghi gật đầu.
Nửa phút sau, Chu Đình Tắc gọi phục vụ tính tiền.
Chương Uẩn Nghi lôi điện thoại ra, nhưng bị anh chặn lại:
“Lần sau đi.”
Chương Uẩn Nghi hơi sững người, đáp khẽ một câu “được thôi”.
Hai người cùng đứng dậy rời quán, quay lại đường cũ.
Sắp tới bãi đậu xe, Chương Uẩn Nghi rốt cuộc không nhịn được, hỏi:
“Hồi nãy cô ấy là học muội của anh à?”
Chu Đình Tắc:
“Hình như vậy.”
“Hình như?” Chương Uẩn Nghi bật cười, “Tổng giám đốc Chu không có ấn tượng với người ta à?”
Chu Đình Tắc:
“Không.”
“…” Chương Uẩn Nghi nghẹn lời. Lặng đi một lúc, cô thấp giọng:
“Cô Miêu kia chắc buồn lắm. Dung mạo xinh đẹp như thế, vậy mà vẫn chẳng khiến học trưởng nhớ lấy một lần.”
Nghe vậy, Chu Đình Tắc khẽ nhướng mày:
“Vậy à?”
Chương Uẩn Nghi có hơi ngạc nhiên:
“Thì đẹp chứ sao, anh không thấy vậy à?”
Chu Đình Tắc không đáp ngay. Anh cúi đầu nhìn Chương Uẩn Nghi, ánh nhìn sâu tựa mặt nước trong giếng cổ, khiến cô như bị soi thấu, chỉ muốn lảng đi nơi khác.
Rồi anh khẽ cười:
“Tôi lại thấy giám đốc Chương của Tư Duy đẹp hơn nhiều.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.