🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

*Đổi xưng hô nhé!

Chương Uẩn Nghi không nói gì.

Chu Đình Tắc nhìn cô, giọng trầm thấp:
“Hay là… tôi tự phạt ba ly, coi như chuộc tội?”

Vừa nhắc đến hai chữ “chuộc tội”, cả hai bất giác cùng nhớ lại lần bị bắt bẻ đáng nhớ ấy.

Đó là bữa tiệc đầu tiên sau khi Chương Uẩn Nghi quen biết Chu Đình Tắc. Khi đó, Tư Duy còn chưa giành được hợp đồng truyền thông cả năm với Nexalith, thậm chí còn bị gạt khỏi vòng đấu thầu ngay từ đầu.

Lý do rất đơn giản: hôm đó, Chương Uẩn Nghi và Caroline đến muộn. Mà Chu Đình Tắc khi ấy vừa mới từ nước ngoài về, không quen biết gì Tư Duy, lại đặc biệt ghét những ai không đúng giờ. Thế là không một lời khách sáo, anh lập tức hủy bỏ cơ hội đấu thầu của Tư Duy.

Chương Uẩn Nghi muốn giải thích, nhưng Chu Đình Tắc không cho cô cơ hội.

Cuối cùng, nhờ mối quan hệ giữa Mạnh Tuy và Caroline đứng ra làm cầu nối, mới hẹn được bữa cơm. Caroline rất rõ, lỗi hoàn toàn là ở phía họ, nhưng vẫn muốn thử níu lấy một cơ hội cuối cùng—dù chỉ là được trình bày ý tưởng. Nếu gặp mặt rồi mà Chu Đình Tắc vẫn không thay đổi ý định, họ cũng sẽ không dây dưa thêm.

Vì nể mặt Mạnh Tuy và Caroline, Chu Đình Tắc đã đồng ý đến buổi gặp.

Hôm đó, Chương Uẩn Nghi và Caroline cùng đến, tổng cộng sáu bảy người trong một phòng bao. Sau màn giới thiệu xã giao, món ăn và rượu cũng được dọn lên.

Chương Uẩn Nghi nâng ly đứng dậy, hướng về phía Mạnh Tuy và Chu Đình Tắc xin lỗi vì lần trễ hẹn. Cô không giải thích dài dòng, chỉ thừa nhận lỗi hoàn toàn thuộc về họ, hy vọng Chu Đình Tắc có thể cho Tư Duy một cơ hội trình bày.

Mạnh Tuy uống ly rượu xin lỗi ấy, còn Chu Đình Tắc thì không.

Anh ngồi cạnh Mạnh Tuy, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái rồi lạnh lùng buông một chữ:
“Không cần.”

Chương Uẩn Nghi đứng đó, cứng đờ, vô cùng bối rối.

Mạnh Tuy vội đỡ lời: “Eva đừng để bụng, cậu ta khẩu vị khó chiều lắm, mới về nước, lại khá kén rượu.”

Chương Uẩn Nghi biết anh đang tìm đường xuống cho mình, liền mỉm cười:
“Vậy tổng giám đốc Chu thích uống loại rượu gì, chúng tôi có thể—”

“Không cần.” Chu Đình Tắc lạnh nhạt ngắt lời cô, giọng không chút khách khí:
“Hôm nay tôi không đến để uống rượu.”

Không khí phút chốc đông cứng.
May có Mạnh Tuy liên tục hòa giải, bữa tiệc mới không trở nên quá gượng gạo.

Sau bữa ăn, Chu Đình Tắc quả thật đã cho Tư Duy một cơ hội lên thuyết trình.
Dưới những lời bình sắc bén của anh, Tư Duy lách được vào vòng hai, rồi cuối cùng giành được toàn bộ hợp đồng PR năm của Nexalith.

Nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng Chương Uẩn Nghi vẫn còn chút ấm ức.

Là người từng trải, cô hiểu rõ hành động hôm đó của Chu Đình Tắc là hợp lý—một đội ngũ không có khái niệm về thời gian thì làm sao hợp tác lâu dài? Nhưng tình huống ngày hôm đó lại là bất khả kháng, nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Càng khó chịu hơn là, bị anh chỉ trích công khai như thế… quả thực khá mất mặt.

Thế nên, cô cảm thấy:
“Không cần chuộc lỗi đâu.”

Cô thẳng thắn thừa nhận:
“Hôm đó đúng là bọn tôi sai mà.”

Chu Đình Tắc nói:
“Vẫn nên phạt.”

Chương Uẩn Nghi hơi nghi hoặc, nhìn anh:
“Sao thế được?”

“Lễ phải có qua có lại.” Anh đáp.

Cô cứng họng, một lúc lâu sau mới nói khẽ:
“Nhưng anh cũng đâu có làm sai.”

Chu Đình Tắc nhìn cô, giọng bình thản:
“Khiến một quý cô lúng túng ngay giữa bàn tiệc, như thế là không đúng rồi.”

Chương Uẩn Nghi khựng lại, khẽ “ồ” lên một tiếng, rồi bất giác hỏi:
“Vậy vì sao hôm đó anh lại chịu cho bọn tôi cơ hội?”

Cô nhớ rất rõ, lúc ra khỏi phòng tiệc, Chu Đình Tắc vẫn không hề gật đầu.

Chu Đình Tắc đáp:
“Sau bữa đó, tôi với Mạnh Tuy ghé bệnh viện một chuyến.”

Chương Uẩn Nghi kinh ngạc:
“Anh…?”

“Ừm,” anh gật đầu, “xin lỗi, khi đó tôi quá vội vàng.”

Chương Uẩn Nghi lắc đầu:
“Đặt mình vào hoàn cảnh của anh, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”

Trễ hẹn là trễ hẹn.
Cho dù có lý do chính đáng đến mấy, thì cũng không thay đổi được sự thật ấy.

Trong môi trường công sở, ai nấy đều rõ điều đó.
Vì lý do cá nhân mà chậm trễ, làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc của người khác, việc người ta từ chối lắng nghe là điều bình thường.

Chương Uẩn Nghi sớm đã hiểu rõ đạo lý đó, chỉ là… đứng ở vị trí của mình, trong lòng vẫn còn chút chua xót và bất lực.

Chu Đình Tắc hỏi:
“Họ vẫn ổn chứ?”

Hôm ấy, nguyên nhân khiến họ trễ là vì gặp một sản phụ định tự tử. Tình hình khẩn cấp, họ đã kịp thời cứu người và đưa đến bệnh viện.

Trên đường đi, vì quá hoảng loạn, Chương Uẩn Nghi đầu óc trống rỗng, quên cả việc gọi cho Caroline báo tình hình.
Chờ đến khi người được đưa vào tay bác sĩ, cô mới sực nhớ ra.

Lúc ấy thì… đã quá muộn.

Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu:
“Cũng ổn cả rồi.”

Nhắc đến mẹ con sản phụ ấy, cô hỏi:
“Anh muốn xem ảnh bé con không?”

Từ sau hôm đó, cô vẫn giữ liên lạc với hai mẹ con ấy. Mỗi dịp lễ tết, nếu rảnh, cô còn ghé qua thăm.

Chu Đình Tắc hỏi lại:
“Tiện không?”

Chương Uẩn Nghi ngẫm nghĩ:
“Chắc ảnh thì không sao đâu, tôi cho anh xem bé con.”

Chu Đình Tắc gật đầu:
“Ừ.”

Chương Uẩn Nghi mở điện thoại, tìm đến khung trò chuyện với Hầu Đông Linh, lướt tới mấy tấm ảnh gần đây rồi đưa cho anh xem.

Bé gái hơn hai tuổi, trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to tròn sáng ngời.

“Thế nào?” Cô đưa điện thoại cho Chu Đình Tắc, hiếm khi tỏ ra trẻ con như vậy, “Có đáng yêu không?”

Chu Đình Tắc cúi đầu nhìn cô bé trong ảnh, đôi mắt trong veo, gương mặt mềm mại như ánh nắng, nét mặt anh dịu hẳn đi, giọng nói cũng ôn hòa: “Rất đáng yêu!”

Chương Uẩn Nghi bất giác thấy có chút tự hào:
“Nhỉ!”

Chu Đình Tắc đáp một tiếng, chợt hỏi:
“Nếu khi ấy tôi vẫn không cho Tư Duy cơ hội, em có hối hận không?”

Chương Uẩn Nghi cố tình giả ngơ:
“Hối hận vì cái gì? Vì đã cứu người à?”

Chu Đình Tắc không đáp.

Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại:
“Anh nghĩ tôi có hối hận không?”

“Không.” Chu Đình Tắc đáp dứt khoát.

Nghe xong, Chương Uẩn Nghi mỉm cười, quả quyết:
“Đúng, tôi sẽ không.”

Cô nghiêm túc nói:
“Nếu anh không cho cơ hội, cùng lắm là chúng tôi mất đi một khoản lợi ích. Nhưng tôi tin, năm sau chúng tôi vẫn sẽ giành lại được Nexalith.”

Chương Uẩn Nghi có niềm tin ấy.

Cô biết rõ, có những thứ mất rồi có thể cứu vãn.

Nhưng có những thứ, một khi bỏ lỡ thì vĩnh viễn không còn cơ hội.

Chu Đình Tắc nhìn ánh mắt rực sáng khi cô nhắc đến đứa trẻ, nhìn dáng vẻ kiên định ấy khi kể lại chuyện suýt nữa khiến bản thân mất thành tích, mất danh tiếng, lại vẫn có thể nói không hối hận, trong lòng khẽ động.

Anh chậm lại một khắc, rồi chợt hỏi:
“Tôi nghe nói hôm đó chỉ là kẹt xe trên cầu, sao em lại nhận ra cô ấy định nhảy cầu?”

Chương Uẩn Nghi sững người, không ngờ anh sẽ hỏi điều này.

“Sao anh biết là tôi…?” Câu hỏi chưa kịp thốt ra, cô đã đoán được:
“Chị C kể à?”

Chu Đình Tắc gật đầu.

Chương Uẩn Nghi khe khẽ “ừ”, cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, chậm rãi nói:
“Đoạn đó kẹt xe dữ lắm, chúng tôi đã dự trù thêm hai mươi phút. Khi xe dừng lại, cô ấy đang đi về phía trước, cách xe chúng tôi một đoạn. Sau khi đường hơi thông thoáng, cô ấy lại đứng yên tại chỗ.”

Cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng giống người đi dạo, càng không giống người có mục đích rõ ràng.

Chương Uẩn Nghi bảo đồng nghiệp dừng xe, mở cửa bước xuống, lúc ấy cũng không chắc bản thân có nhìn đúng không. Nhưng cô vẫn bước xuống, và cũng chính là lúc cô kéo lấy người phụ nữ đang chật vật leo lên lan can.

“Trực giác.” Cô nói vắn tắt, “Chỉ cảm thấy không ổn.”

Vì sao lại có trực giác ấy, cô không nói. Mà Chu Đình Tắc cũng không hỏi thêm.

Hai người không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng ba ly rượu, Chu Đình Tắc vẫn tự phạt.

Uống xong, Chương Uẩn Nghi đùa:
“Tổng giám đốc Chu, anh có thấy gì sai sai không?”

Chu Đình Tắc:
“Hửm?”

“Tối nay là tôi mời cơm mà,” cô cố ý nhắc, “ba ly đó, là tôi trả tiền.”

Chu Đình Tắc bật cười, nhướng mày:
“Vậy để lần sau tôi mời lại?”

Chương Uẩn Nghi lắc đầu, dứt khoát:
“Thôi khỏi đi.”

Chu Đình Tắc:
“Sao lại không?”

“Không thể để anh mời mãi được,” Chương Uẩn Nghi nói, “tôi không muốn nợ càng lúc càng nhiều.”

Chu Đình Tắc mỉm cười:
“Tôi thì không ngại.”

Chương Uẩn Nghi nghẹn lời, liếc anh một cái:
“Tôi lại ngại.”

Cô kiên quyết, Chu Đình Tắc cũng không cố chấp.

Chẳng mấy chốc, đã hơn mười một giờ.

Chương Uẩn Nghi nhìn thời gian, hơi sửng sốt:
“Tổng giám đốc Chu.”

Chu Đình Tắc:
“Về nhỉ?”

Chương Uẩn Nghi chần chừ gật đầu:
“Đã hơn mười một giờ rồi.”

“Đi thôi.” Chu Đình Tắc cầm điện thoại gọi tài xế.

Khi hai người rời khỏi quán rượu nhỏ, ông chủ từ bếp sau mới bước ra.

“Uẩn Nghi!” Anh ấy gọi cô, giọng điệu thân mật.

Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu:
“Ông chủ Tưởng.”

Tưởng Minh Tri lập tức lên tiếng:
“Sao tới mà không báo trước?”

Chương Uẩn Nghi cười cười:
“Quên mất.”

Tưởng Minh Tri nhướng mày, bất chợt liếc sang người bên cạnh cô:
“Vị này là…?”

Chương Uẩn Nghi quay đầu, thoáng chốc không biết nên giới thiệu Chu Đình Tắc là gì — nói là khách hàng thì quá khách sáo, mà nói là bạn lại có chút quá thân.

Trong lúc cô còn do dự, Chu Đình Tắc đã chủ động mở lời:
“Chu Đình Tắc.”

“Tưởng Minh Tri.” Chủ quán chìa tay, cười rất tự nhiên:
“Rượu ở đây uống ổn chứ?”

Chu Đình Tắc:
“Không tệ.”

Tưởng Minh Tri cười tươi:
“Lần sau nhớ ghé nữa nhé.”

Chu Đình Tắc khẽ gật đầu.

Hai người hàn huyên đôi ba câu, rồi Tưởng Minh Tri hỏi Chương Uẩn Nghi:
“Em lái xe tới à?”

Chương Uẩn Nghi gật đầu:
“Dạ.”

“Anh đưa em về nhé?” Tưởng Minh Tri nói.

“?”

Chương Uẩn Nghi khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh ấy:
“Không ở lại trông quán nữa à?”

Tưởng Minh Tri có vẻ chẳng mấy bận tâm:
“Vốn dĩ cũng chẳng cần đến anh.”

Chương Uẩn Nghi nghẹn lời, nhưng ngay lúc ấy lại cảm nhận được một ánh mắt đang lặng lẽ rơi trên người mình.

Cô thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng từ chối Tưởng Minh Tri:
“Không cần đâu, bọn em gọi lái xe thay rồi.”

Dù bị từ chối, Tưởng Minh Tri cũng không giận, chỉ cười cười:
“Vậy đi đường cẩn thận.”

“Dạ,” Chương Uẩn Nghi gật đầu chào anh, cùng Chu Đình Tắc rời khỏi quán rượu nhỏ.

Ra tới ngoài, hai người vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hát từ trong quán vọng ra.

“Xe em đậu đâu thế?” Chu Đình Tắc hỏi.

Chương Uẩn Nghi đưa tay chỉ:
“Bên kia, còn anh?”

“Tôi không lái xe.”

“…” Chương Uẩn Nghi thoáng sững người, “Anh bắt xe tới à?”

“Ừ.”

Chương Uẩn Nghi khẽ “ồ” một tiếng, ngạc nhiên:
“Vậy anh—”

Câu chưa kịp nói hết, Chu Đình Tắc đã lên tiếng:
“Tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn, được không?”

Chương Uẩn Nghi hơi bật cười:
“Tổng giám đốc Chu đừng khách sáo vậy chứ?”
Ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc điện thoại anh đang cầm:
“Đều là anh gọi lái xe, tôi nào có lý do gì để từ chối.”

Chu Đình Tắc gật đầu, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
“Cũng phải.”

Hai người đứng chờ bên cạnh xe của Chương Uẩn Nghi một lát, tài xế đã đến.

Lên xe, người đầu tiên đọc địa chỉ lại là Chu Đình Tắc — chính là nơi Chương Uẩn Nghi ở.

Cô chớp chớp mắt. Chu Đình Tắc nghiêng mặt sang, giọng trầm như hơi thở lướt qua bên tai:
“Mai tôi đưa xe lại cho em nhé?”

“…Không vội,” Chương Uẩn Nghi lập tức hiểu ra dụng ý trong lời anh, khẽ nói,
“Tôi tự bắt xe đi làm được.”

Chu Đình Tắc cong môi cười nhẹ:
“Mấy giờ em tới công ty?”

Chương Uẩn Nghi:
“Bảy giờ rưỡi.”

“Được.”

Tài xế tay lái vững vàng, xe chạy êm ru.

Hai người cũng chẳng nói mấy câu, chưa bao lâu đã tới cổng khu nhà của Chương Uẩn Nghi.

Chia tay Chu Đình Tắc, cô về nhà tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì nhận được tin nhắn từ anh:
【Xe tôi đậu xong rồi】

Chương Uẩn Nghi:【Ừm】

Chu Đình Tắc:【Ngủ sớm một chút nhé】

Chương Uẩn Nghi:【Anh ngủ ngon.】

Chu Đình Tắc: 【Ngủ ngon】

Cô đặt điện thoại xuống, nằm lên giường.

Đã uống chút rượu, nên giờ cũng chẳng còn hứng quay lại thư phòng làm thêm.

Nằm nhắm mắt một lát, chợt nhớ ra điều gì, cô nhắn cho Chung Linh hỏi:
【Xong việc chưa?】

Chung Linh:【Đang chuẩn bị đi ngủ, có chuyện gì?】

Chương Uẩn Nghi:
【Có đồng nghiệp thứ Sáu đặt lịch ở bệnh viện mày làm, nếu tiện thì nhờ mày giúp một chút?】

Chung Linh: 【Khoa nào?】

Chương Uẩn Nghi đã hỏi Hồ Hiểu Sướng trước đó, nên nhắn lại:
【Phụ sản】

Chung Linh: 【Được, gửi tao thông tin liên lạc của bạn ấy nhé.】

Chương Uẩn Nghi: 【Okay】

Cô chuyển WeChat của Hồ Hiểu Sướng cho Chung Linh, đồng thời cũng nhắn nhủ với Hiểu Sướng, bảo có việc gì thì cứ liên hệ Chung Linh.

Hồ Hiểu Sướng vẫn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời:【Được rồi!】
Rồi lại nhắn thêm:【Uẩn Nghi, cảm ơn cô nha.】

Chương Uẩn Nghi đáp lại bằng một sticker dễ thương.

Tám thêm vài câu nữa, cô mới an tâm ngủ.

Vì ngủ sớm nên năm giờ sáng hôm sau, Chương Uẩn Nghi đã tỉnh giấc. Nằm thêm mười phút rồi dậy, ra ngoài tới phòng gym tập luyện.

Tập xong trở về, cô tắm rửa, trang điểm.

Khi chọn đồ đi làm, cô đứng trước tủ quần áo, hơi chần chừ với mấy bộ vest công sở. Công ty không yêu cầu bắt buộc phải mặc nghiêm chỉnh, chỉ là cô quen giữ nếp ăn mặc chỉnh tề.

Đang phân vân, điện thoại bên cạnh bỗng sáng màn hình.

Chương Uẩn Nghi mở lên xem, là tin nhắn từ Chu Đình Tắc:
【Ăn sáng chưa?】

Cô tựa tay vào cánh tủ, trả lời:
【Chưa.】

Chu Đình Tắc:【Muốn ăn gì?】

Chương Uẩn Nghi nghĩ nghĩ:
【Cổng khu chỗ tôi có một tiệm mì sáng rất ngon.】

Hôm nay vận động nhiều, cô thực sự muốn ăn một bát mì nóng hổi.

Chu Đình Tắc:
【Được.】

Chương Uẩn Nghi:
【…Anh ra ngoài rồi à?】

Chu Đình Tắc: 【Tôi đang đợi dưới cổng khu nhà em.】

Anh đã đến rồi.

Sợ Chương Uẩn Nghi vội vàng, Chu Đình Tắc lại nhắn thêm một câu để trấn an:
【Không cần vội, vẫn còn sớm.】

Chương Uẩn Nghi: 【…Tôi xuống ngay.】

Chu Đình Tắc:【Tôi không vội.】

Chương Uẩn Nghi biết, anh không hề có ý thúc giục mình. Nhưng chính cô lại cảm thấy sốt ruột.

Cô không quen để ai phải chờ mình.

Vẫn là bộ vest công sở quen thuộc hằng ngày, cô thay đồ thật nhanh, xỏ giày rồi vội vã rời khỏi nhà.

Vừa bước ra tới cổng khu chung cư, ánh mắt cô lập tức bắt được bóng hình quen thuộc đứng cạnh xe mình.

Trời bắt đầu vào hạ, thời tiết ấm dần lên. Hôm nay Chu Đình Tắc mặc một bộ vest sáng màu mang phong cách casual, cả người vừa thanh thoát vừa phong lưu, dáng người cao ráo thẳng tắp, vẻ ngoài anh tuấn như bước ra từ tranh vẽ.

Anh chẳng giống người đi làm chút nào, mà giống người sắp bước lên sàn catwalk hơn.

Chương Uẩn Nghi thầm nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Mạnh: Đích thị là công trống xòe đuôi.
Tổng giám đốc Chu: Cậu không có đuôi để xòe.
Tổng giám đốc Mạnh: Hả?

Uẩn Nghi: Lần sau em cũng phải ăn diện thật đẹp mới được.
Tác giả: Bé iu quấn bao tải cũng xinh.
Tổng giám đốc Chu: Chuẩn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.