Khi bấm gọi đi, trong đầu Chương Uẩn Nghi bỗng vụt qua một tia do dự.
Tiếng chuông mới vang lên hai hồi, đầu bên kia đã bắt máy. Giọng nam trầm thấp, khàn nhẹ truyền đến bên tai, mọi ngập ngừng phút chốc tan biến:
“Alo?”
Chương Uẩn Nghi khẽ mím môi, nhẹ nhàng xưng tên:
“Tổng Giám đốc Chu, là tôi, Eva đây.”
Chu Đình Tắc đáp một tiếng, giọng điệu lành lạnh, khó mà đoán được tâm tình:
“Muộn thế này, tìm tôi có việc à?”
Nghe anh nói vậy, cô hơi khựng lại, biết mình có chút đường đột, khẽ đưa tay sờ mũi, lí nhí một tiếng:
“Phải.”
Câu trả lời của cô khiến Chu Đình Tắc hơi nhướn mày:
“Sao vậy?”
Chương Uẩn Nghi cúi đầu, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình máy tính, chẳng suy nghĩ nhiều liền nói thẳng:
“Anh có uống rượu không? Tôi mời anh một ly.”
Chín giờ tối rồi, bảo mời anh ăn tối thì vừa không hợp lý, lại chẳng có vẻ gì là thật lòng cả.
Sợ anh từ chối, cô vội giải thích thêm:
“Tư Duy vừa giành được hợp đồng PR cả năm của Thuận Hưng.”
Chu Đình Tắc không lấy làm bất ngờ, giọng nói trầm trầm:
“Nằm trong dự đoán thôi.”
“Hả?” Lần này đến lượt Chương Vận Nghi bất ngờ. Cô khựng lại một nhịp, nửa đùa nửa thật hỏi:
“Anh có lòng tin với bọn tôi vậy luôn à?”
Trước khi có kết quả, ngay cả cô cũng không dám chắc như vậy.
Chu Đình Tắc khẽ bật cười, không trả lời.
Chương Uẩn Nghi đưa tay chạm nhẹ vào tai, có chút ngượng ngùng. Cô đang ngẫm xem nên nói gì tiếp thì anh đã mở lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856278/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.