Hiệu suất làm việc của Chu Đình Tắc quả thực khiến người ta không khỏi khâm phục. Chưa đầy nửa tiếng, anh đã gửi thông tin liên lạc của Thẩm Thư Yểu cho Chương Uẩn Nghi.
Chương Uẩn Nghi lập tức gửi lời mời kết bạn, đồng thời bày tỏ thân phận và mục đích của mình.
Nhờ Chu Đình Tắc đã sớm nói đỡ một tiếng, Thẩm Thư Yểu chấp nhận rất nhanh.
Có được liên lạc, mọi thứ dường như thuận buồm xuôi gió.
Sau khi kết bạn, Chương Uẩn Nghi chủ động nhắn tin trước, giới thiệu kỹ càng về bản thân và lý do tìm đến cô ấy.
Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Thư Yểu đã đáp lại:
“Tôi biết rồi, Chu Đình Tắc đã nói với tôi.”
Chưa kịp để Chương Uẩn Nghi nhắn thêm, Thẩm Thư Yểu đã hỏi:
“Gặp mặt nói chuyện chứ?”
Chương Uẩn Nghi khẽ chớp mắt, nhìn ba chữ “Chu Đình Tắc” hiện trên màn hình, đáp lại: “Khi nào cô tiện, Thẩm tiểu thư?”
“Giờ luôn cũng được.”
“Không vấn đề. Cô muốn hẹn ở đâu? Để tôi đặt chỗ.”
Nghệ sĩ luôn phải kín kẽ về lịch trình. Với danh tiếng như Thẩm Thư Yểu, mỗi lần xuất hiện nơi công cộng đều phải tránh bị fan nhận ra.
Địa điểm gặp mặt vì thế cũng cần lựa chọn thật cẩn thận.
Thẩm Thư Yểu trực tiếp gửi vị trí. Chương Uẩn Nghi mở ra nhìn—là một quán cà phê gần công ty của Chu Đình Tắc.
“…”
—
Khi Chương Uẩn Nghi lái xe đến quán, Thẩm Thư Yểu vẫn chưa đến.
Cô không giục, chỉ lặng lẽ bước vào phòng nhỏ đã đặt trước, chờ đợi.
Khoảng thời gian chờ đợi ấy, cô nhắn tin hỏi Nhâm Hoài Mộng: [Quan hệ giữa tổng giám đốc Chu của các chị với Thẩm Thư Yểu thế nào?]
Nhâm Hoài Mộng chắc đang rảnh, trả lời rất nhanh:
[Sao tự dưng hỏi vậy?]
[Tụi em muốn hợp tác nên tìm hiểu chút.]
[Quan hệ tốt hay không thì không rõ, nhưng chắc thân. Cô ấy từng vài lần đến văn phòng bọn chị.]
Chương Uẩn Nghi khẽ giật mình:
[Em nghe nói cô ấy từng tỏ tình với Chu Đình Tắc?]
[Chuẩn, chuyện đó ai cũng biết hết chơn á.]
[Rồi sao nữa chị?]
[Còn rồi sao gì nữa cưng?]
Không rõ Nhâm Hoài Mộng thực sự không hiểu hay cố tình lảng tránh, Chương Uẩn Nghi nghĩ một chút, nhắn:
[Ý chị là?]
Nhâm Hoài Mộng cười trả lời:
[Không gì cả, sếp từ chối rồi.]
[Cô ấy không giận sao chị?]
[Cái này thì chị chịu, nhưng dạo này Thẩm Thư Yểu cũng không còn đến công ty nữa.]
[Vậy à.]
Nhâm Hoài Mộng nhắn thêm:
[Chị từng tiếp xúc với cô ấy, không phải kiểu ngôi sao kiêu căng gì đâu, tính cách cũng dễ chịu.]
[Dạ, cảm ơn chị nhiều.]
Đang trò chuyện thì Thẩm Thư Yểu đến.
Thấy cô ấy đi một mình, Chương Uẩn Nghi hơi ngạc nhiên: “Thẩm tiểu thư đi một mình sao?”
Thẩm Thư Yểu tháo kính râm, liếc cô một cái, trong mắt thoáng chút kinh ngạc:
“Sao?”
Cô ấy ngồi xuống đối diện, hỏi thẳng:
“Cô nghĩ tôi không dám ra ngoài nếu không có trợ lý à?”
Chương Uẩn Nghi bật cười lắc đầu:
“Không phải ý đó đâu.”
Thẩm Thư Yểu liếc cô một cái, hừ nhẹ:
“Rõ ràng là có ý đó.”
Chương Uẩn Nghi: “…”
Cô hơi bất đắc dĩ, vừa định giải thích thì Thẩm Thư Yểu đã cắt ngang:
“Không quan trọng. Nói chuyện chính đi.”
Chương Uẩn Nghi cười dịu dàng: “Cô muốn uống gì không?”
“Gì cũng được,” Thẩm Thư Yểu đáp, rồi lại hơi do dự nhìn cô: “Cô uống gì?”
“Tôi sao cũng được.”
“Vậy…” Thẩm Thư Yểu có chút do dự:
“Cô uống latte phô mai mặn chứ?”
Chương Uẩn Nghi ngước mắt nhìn, dường như hiểu nỗi băn khoăn trong mắt cô ấy:
“Được chứ. Còn Thẩm tiểu thư?”
“Tôi chỉ nếm thử được một ngụm thôi,” Thẩm Thư Yểu thở dài, “Tạng người dễ béo, quản lý không cho ăn uống thoải mái.”
Chương Uẩn Nghi mỉm cười:
“Không sao, tôi sẽ xin thêm một chiếc cốc.”
Thẩm Thư Yểu hơi khựng lại, rồi khẽ nói: “Cảm ơn nhé.”
Cà phê mang đến, hai người chính thức bắt đầu câu chuyện.
Thẩm Thư Yểu nhấp một ngụm latte phô mai mặn mà cô ấy vẫn mong mỏi, rồi mở lời: “Chu Đình Tắc đã nói qua tình hình bên cô. Cô thật sự tin tôi là lựa chọn phù hợp nhất cho Aurora sao?”
“Tôi tin.”
Chương Uẩn Nghi nhìn thẳng vào cô ấy, nói: “Nếu Thẩm tiểu thư có điều kiện gì, xin cứ nói. Chỉ cần trong khả năng, chúng tôi sẽ thương lượng với Aurora để đáp ứng.”
Câu nói ấy khiến Thẩm Thư Yểu bất giác nổi lên một chút phản kháng: “Điều kiện? Cô không hỏi tôi có muốn ký không à?”
Còn chưa đồng ý, đã vội bàn điều kiện, có phải hơi nhanh quá rồi không?
Chương Uẩn Nghi nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định:
“Nếu cô hoàn toàn không có hứng thú, đã chẳng đồng ý gặp tôi.”
Nếu cô ấy chỉ vì nể mặt Chu Đình Tắc mà chấp nhận kết bạn, vậy mặt mũi ấy cũng đã đủ rồi.
“…”
Thẩm Thư Yểu lặng người, không ngờ Chương Uẩn Nghi đã nhìn thấu suy nghĩ của mình từ lâu.
Cô ấy im lặng một lát, rồi nói:
“Tôi đang bàn chuyện giải hợp đồng với công ty.”
Cũng vì chuyện đó mà quản lý trực tiếp từ chối hợp tác với Aurora. Công ty muốn cô ấy từ bỏ ý định rời đi; còn nếu cô ấy kiên quyết, họ sẽ cắt hết đường lui.
Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu:
“Tôi có đoán được.”
Thẩm Thư Yểu hơi ngạc nhiên:
“Chu Đình Tắc nói cô biết à?”
“Không.”
Chương Uẩn Nghi không hiểu sao cô ấy lại hỏi vậy, nhưng trong lòng cũng băn khoăn—Chu Đình Tắc thật sự biết chuyện giải hợp đồng sao?
Nghĩ thì nghĩ, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh:
“Tôi xem qua quá trình phát triển của cô vài năm gần đây, cũng đọc những buổi phỏng vấn gần nhất.”
Thẩm Thư Yểu cười khổ:
“Tôi lộ liễu thế sao?”
Chương Uẩn Nghi khẽ mỉm cười, “… Chỉ là trực giác tôi nói vậy.”
Nói là trực giác, nhưng thật ra là lời tự khiêm. Làm trong ngành quan hệ công chúng, Chương Uẩn Nghi đâu chỉ dựa vào trực giác—cô còn có bản năng phân tích nhạy bén, là sự nhạy cảm được tôi luyện qua năm tháng.
Từ những bộ phim mà Thẩm Thư Yểu nhận trong hai năm qua, đến vài cuộc phỏng vấn lẻ tẻ của cô ấy, Chương Uẩn Nghi nhìn ra được một điều: Thẩm Thư Yểu muốn chuyển mình, muốn tích lũy, muốn đi theo con đường thực lực.
Thế nhưng, công ty lại chỉ sắp xếp cho cô những bộ phim thần tượng na ná nhau, cổ trang có, hiện đại có, nhưng cốt truyện và nhân vật chẳng mấy khác biệt. Thẩm Thư Yểu không muốn cứ mãi lặp lại một vòng tròn. Tuổi tác dần lớn, cô ấy không thể cứ mãi diễn đi diễn lại một dạng vai.
Cô ấy muốn thay đổi.
Nhưng thay đổi, vốn chẳng dễ dàng.
Cô ấy đóng phim thần tượng, mang lại lợi nhuận cho công ty, vậy thì công ty tất nhiên muốn cô tiếp tục như thế.
Thẩm Thư Yểu không phản bác gì trước những phân tích của Chương Uẩn Nghi. Cô ấy trầm mặc hồi lâu rồi mới khẽ nói: “Tôi cũng có thiện cảm với Aurora. Nhưng công ty quản lý của tôi có lẽ sẽ…”
Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa: “Tôi hiểu ý cô.” Cô ngẩng lên, dịu giọng hỏi: “Tiện cho tôi hỏi, hợp đồng của cô với công ty quản lý còn bao lâu thì hết hạn?”
Trong đầu cô đã phác thảo một phương án. Nếu Thẩm Thư Yểu có thể thuận lợi chấm dứt hợp đồng, thì việc cô làm đại diện cho Aurora hoàn toàn có thể công bố cùng lúc. Với độ nổi tiếng và lượng người hâm mộ hiện tại của Thẩm Thư Yểu, đó sẽ là một nước cờ đôi bên cùng thắng.
Thẩm Thư Yểu đáp: “Còn hơn một tháng.”
Chương Uẩn Nghi mỉm cười, lại hỏi: “Sau khi giải ước, cô đã có định hướng muốn ký với công ty nào chưa?”
Một nghệ sĩ như Thẩm Thư Yểu, chỉ cần có tin đồn hợp đồng hết hạn, hẳn là vô số công ty giải trí muốn giành lấy cô.
Thẩm Thư Yểu nhìn cô, khẽ nhướng mày: “Sao tự dưng cô lại hỏi tôi?”
Rồi lại nói tiếp: “Chẳng lẽ cô cũng quen người trong giới?”
“Cũng có chút quen biết,” Chương Uẩn Nghi nhẹ nhàng xoay tách cà phê trong tay, “Tư Duy—bên tôi—có hợp tác với vài công ty sản xuất phim. Nếu Thẩm tiểu thư có nhu cầu, Tư Duy có thể làm cầu nối.”
Thẩm Thư Yểu thoáng sững người, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ: “Chương tiểu thư… đang tính toán điều gì vậy?”
Chương Uẩn Nghi mỉm cười, giọng nói bình thản: “Tôi chỉ đang tính toán… làm sao mời cô làm đại diện cho Aurora.”
Thẩm Thư Yểu im lặng, lát sau khẽ thở dài: “Cô chắc chứ? Aurora vẫn muốn mời tôi, ngay cả khi biết tôi đang định chấm dứt hợp đồng?”
Chương Uẩn Nghi nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh: “Tại sao lại không muốn?”
Rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thẩm tiểu thư, người mang theo sức hút, người có fan, có giá trị thương mại—là chính cô, chứ không phải công ty của cô.”
Câu nói ấy, như một làn sóng lặng lẽ vỗ lên trái tim Thẩm Thư Yểu. Hàng mi cô ấy khẽ rung, nhưng không đáp lời.
Chương Uẩn Nghi không nhận ra sự xao động trong đôi mắt kia, tiếp tục ôn tồn: “Aurora và hình ảnh của cô rất hợp nhau. Tôi đã xem những sản phẩm cô từng đại diện, cũng xem cả những vlog cô tự quay, hình như cô cũng thích sản phẩm của Aurora?”
Thẩm Thư Yểu ngẩng đầu, không nói gì.
Chương Uẩn Nghi lần lượt giãi bày lý do Aurora muốn chọn cô, chậm rãi vẽ nên một bức tranh tương lai, lời lẽ điềm đạm nhưng đầy sức thuyết phục. Hai người, dù chỉ lần đầu gặp mặt, dù tính cách chẳng giống nhau, nhưng câu chuyện giữa họ lại tự nhiên kéo dài, không chút gượng gạo.
Cuối cùng, Thẩm Thư Yểu nói: “Tôi cần suy nghĩ thêm.”
Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: “Không sao, khi nào cô quyết, chỉ cần cho chúng tôi biết.”
Thẩm Thư Yểu gật khẽ.
Hai người đều còn công việc, cùng nhau rời khỏi quán cà phê.
Bước ra ngoài, Thẩm Thư Yểu bỗng gọi với theo: “Chương tiểu thư, có thể hỏi cô một chuyện riêng tư không?”
Chương Uẩn Nghi quay đầu: “Cô hỏi đi.”
Thẩm Thư Yểu nhìn thẳng cô, ánh mắt lấp lánh như muốn xuyên thấu: “Cô và Chu Đình Tắc… là quan hệ gì?”
Chưa kịp đợi trả lời, Thẩm Thư Yểu đã cau mày, hơi hậm hực: “Lần đầu tiên anh ấy chủ động nhắn cho tôi, hóa ra là vì cô muốn xin wechat của tôi, nhờ anh ấy hỏi một câu.”
Trời biết, khi cô ấy nhận được tin nhắn từ Chu Đình Tắc, cô ấy đã vui suốt một phút đồng hồ.
Chương Uẩn Nghi thoáng ngơ ngác, cũng không ngờ tới: “Xin lỗi, tôi không biết—”
Câu nói chưa dứt, cô chợt dừng lại, bỗng thấy không biết phải nói gì tiếp. Chẳng lẽ cô nên bảo: “Xin lỗi, tôi không biết đây là lần đầu anh ấy nhắn tin cho cô” câu này nghe thế nào cũng giống kiểu “vừa chiếm lợi vừa làm bộ ngây thơ.”
Cô bèn khẽ cười: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Không sao đâu,” Thẩm Thư Yểu xua tay, “Tôi hiểu các cô làm việc. Chỉ là… tò mò hai người rốt cuộc là quan hệ gì.”
“Hiện tại là đối tác,” Chương Uẩn Nghi thành thật, nghĩ một chút rồi bổ sung: “Ngoài công việc… chắc tính là bạn.”
“Hiện tại?” Thẩm Thư Yểu nhướng mày.
“Đúng vậy.”
“Ồ…” Thẩm Thư Yểu bật cười khe khẽ, bỗng như ngộ ra điều gì, tự nhủ: “Vậy… có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội.”
Chương Uẩn Nghi thoáng chững lại, không biết nên tiếp lời thế nào.
May sao Thẩm Thư Yểu cũng không hỏi thêm. Xác nhận quan hệ của cô và Chu Đình Tắc chỉ dừng ở đối tác và bạn bè, Thẩm Thư Yểu liền vẫy tay: “Tôi đi trước nhé, nghĩ xong sẽ liên lạc.”
Chương Uẩn Nghi dịu giọng: “Đi đường cẩn thận.”
—
Sau khi tách ra, Chương Uẩn Nghi trở lại công ty, báo cáo kết quả cuộc gặp với người phụ trách Aurora. Hai bên lại họp thêm một lượt, xử lý những tin tức tiêu cực.
Đến khi mọi việc tạm ổn, một ngày nữa đã trôi qua.
Cô trở về văn phòng, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mắt cũng khô rát.
Trần Hân Hợp gõ cửa: “Chị Chương, buổi tối em gọi đồ ăn cho chị nhé?”
Chương Uẩn Nghi nhìn đống tài liệu trên bàn, khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, pha giúp chị ly cà phê nhé.”
Trần Hân Hợp hơi ngạc nhiên: “Giờ này chị còn muốn uống ạ?”
“Không sao,” Chương Uẩn Nghi khẽ cười, “Chị không nhạy cảm với caffeine đâu, uống giờ này thì vừa đẹp—hai giờ sáng đi ngủ là vừa.”
“…”
Trong lúc chờ cà phê, Chương Uẩn Nghi cầm điện thoại lên xem những tin nhắn chưa đọc. Trong đó có một tấm ảnh Thẩm Thư Yểu gửi cho cô, là ảnh chụp Chu Đình Tắc.
Cô nhìn bức ảnh, không chắc Thẩm Thư Yểu muốn nói gì qua tấm hình này. Nghĩ một lát, cô nhắn lại:
[Thẩm tiểu thư chụp ảnh đẹp quá.]
Thẩm Thư Yểu đáp lại:
[?]
[Trọng điểm của cô là… chỗ đó à?]
Chương Uẩn Nghi trả lời:
[Người mẫu đẹp trai.]
Thẩm Thư Yểu bất lực:
[Chương tiểu thư, trưa nay Chu Đình Tắc ăn cơm với tôi đấy nhé.]
Chương Uẩn Nghi:
[Tôi thấy rồi.]
Thẩm Thư Yểu ngạc nhiên:
[Chút bất ngờ cũng không có sao?]
Chương Uẩn Nghi nghĩ một lúc rồi nhắn:
[Sao lại bất ngờ.]
Thẩm Thư Yểu càng thêm khó hiểu: [Vì sao?]
Cô ấy không thể hiểu nổi Chương Uẩn Nghi nữa.
Thẩm Thư Yểu cảm nhận rõ ràng giữa Chương Uẩn Nghi và Chu Đình Tắc có điều gì đó khó nói. Trưa nay, khi nhắc đến Chu Đình Tắc, cảm xúc của Chương Uẩn Nghi rõ ràng có dao động.
Vậy thì, với tư cách là người đang theo đuổi Chu Đình Tắc, khi cô ấy được anh mời đi ăn, Chương Uẩn Nghi lẽ ra phải bất ngờ, thậm chí khó chịu chứ?
Nhưng Chương Uẩn Nghi nghĩ, cô không cảm thấy khó chịu, bởi vì đại khái cô đoán được lý do Chu Đình Tắc đồng ý ăn cơm với Thẩm Thư Yểu.
Nếu cô không đoán sai, bữa cơm này hẳn là một cuộc trao đổi có điều kiện. Điều kiện ấy rất có thể là: Thẩm Thư Yểu đồng ý để Chu Đình Tắc đưa số liên lạc của cô ấy cho Chương Uẩn Nghi, đổi lại, anh phải đi ăn cùng cô ấy.
Dù vậy, cô không nói thẳng suy đoán của mình, chỉ nhẹ nhàng đáp:
[Chẳng phải Tổng Giám đốc Chu và Thẩm tiểu thư là bạn sao?]
Ngụ ý là: bạn bè ăn cơm với nhau cũng bình thường thôi mà.
Thẩm Thư Yểu:
[?]
[… Tôi chịu thua cô rồi]
Hai người này sao lại nghĩ cùng một kiểu vậy…
Chương Uẩn Nghi giả vờ ngây ngô:
[Hả?]
Thẩm Thư Yểu: [Nói chuyện với cô chán muốn chết. Cô với Chu Đình Tắc y chang nhau, vô vị!]
Chương Uẩn Nghi không nhịn được cười:
[Xin lỗi.]
Thẩm Thư Yểu: [Thôi, tôi không thèm chấp.]
Chương Uẩn Nghi khẽ lắc đầu, đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Nửa tiếng sau, Chung Linh gọi điện cho cô, báo tin kết quả kiểm tra của mẹ Hồ Hiểu Sướng.
“Bản báo cáo đầy đủ vẫn chưa ra,” giọng Chung Linh khẽ khàng, “nhưng kết quả xét nghiệm máu thì… không được tốt lắm.”
Giọng cô ấy pha chút bất lực:
“Phải chuẩn bị tinh thần trước.”
Chương Uẩn Nghi lặng người: “Trong lòng mày đã có dự đoán rồi à?”
Chung Linh không nói ra suy đoán của mình, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Kết quả chưa ra thì chưa thể khẳng định được gì.”
Chương Uẩn Nghi nhíu mày:
“Khi nào có kết quả chính thức?”
“Chắc thứ Hai,” Chung Linh bảo, “tao vừa ghé qua xem, nghĩ nên báo trước cho mày.”
Chương Uẩn Nghi khẽ đáp: “Ừ, cảm ơn nhé.”
“Đừng cảm ơn nữa,” Chung Linh nói, “Chuyện nhỏ thôi. Sau này cần gì cứ nói.”
Chương Uẩn Nghi: “Biết rồi, tao sẽ hỏi Hiểu Sướng sau.”
Chung Linh thở dài, chuyển chủ đề:
“Ừm… tao tan làm rồi, mày sao?”
“Chưa,” Chương Uẩn Nghi xoa trán, “vẫn còn một đống việc.”
Chung Linh dặn dò:
“Nhớ nghỉ ngơi điều độ nhé.”
“Biết rồi.”
Cúp máy, Chương Uẩn Nghi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn người phụ nữ vừa đưa mẹ đi khám xong, lại tất bật quay về công ty tiếp tục công việc.
Hồ Hiểu Sướng vốn là người luôn nghiêm túc với công việc. Dù xin nghỉ, nhưng biết phòng ban đang bận, cô ấy vẫn chọn quay lại văn phòng, không muốn đồng nghiệp phải gánh thêm phần của mình.
Dây thừng yếu nhất lại dễ đứt.
Chung Linh tuy không nói rõ, nhưng Chương Uẩn Nghi hiểu: nếu kết quả không nghiêm trọng, Chung Linh đã chẳng cần gọi điện trước như thế này, cho cô một lời nhắc nhở.
Đúng lúc đó, điện thoại Chương Uẩn Nghi đổ chuông — là Chu Đình Tắc.
Cô đang mải nghĩ ngợi, không kịp nhìn tên người gọi, liền bấm nghe, cất giọng: “Alo, ai đấy ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng trầm quen thuộc:
“Hửm?”
Chương Uẩn Nghi giật mình, vội đưa điện thoại ra xem:
“Tổng giám đốc Chu đấy à…”
Chu Đình Tắc khẽ đáp, nhớ lại ngữ điệu vừa rồi của cô, chậm rãi hỏi:
“Còn đang bận à?”
Chương Uẩn Nghi mím môi, “Ừm” một tiếng: “Vẫn còn mấy việc cuối chưa làm xong.”
“Khi nào xong?” Chu Đình Tắc hỏi.
Cô hơi khó hiểu:
“Sao vậy?”
Chu Đình Tắc nhắc nhở:
“Tôi giúp rồi, Eva không định cảm ơn sao?”
Chương Uẩn Nghi im lặng, rồi bật cười, không nhịn được đáp:
“Tổng giám đốc Chu muốn tôi cảm ơn thế nào? Mời anh ăn cơm à?”
Cô buột miệng lẩm bẩm:
“Trưa nay chẳng phải có người mời anh rồi sao…”
Khi nói câu này, cô không nhận ra trong giọng mình có chút ghen hờn.
“Trưa?” Chu Đình Tắc nhướng mày, giọng có chút khó chịu: “Mạnh Tuy mời đấy. Nhưng cậu ấy chọn quán dở tệ, ăn chẳng ngon.”
Chương Uẩn Nghi sững sờ:
“Tổng giám đốc Mạnh?”
Hóa ra bữa trưa của Chu Đình Tắc là cùng Mạnh Tuy và Thẩm Thư Yểu?
Chu Đình Tắc:
“Mạnh Tuy. Không nhận ra cậu ấy à?”
Chương Uẩn Nghi:
“… Không phải.”
Cô lỡ miệng:
“Tôi cứ tưởng…”
“Tưởng gì?” Chu Đình Tắc truy hỏi.
Chương Uẩn Nghi mấp máy môi, cười khẽ: “Không có gì.”
Cô nhìn đống công việc trước mặt, liếc đồng hồ, đã tám giờ tối. Những việc gấp rút có lẽ nửa tiếng nữa sẽ xong, phần còn lại mai làm tiếp cũng được.
Nghĩ vậy, cô nói với Chu Đình Tắc:
“Nếu đi ăn thì anh phải chờ tôi nửa tiếng đấy.”
Chu Đình Tắc ngẫm một lúc:
“Không ăn. Đi với tôi tới một chỗ.”
Chương Uẩn Nghi tò mò:
“Đi đâu thế?”
Chu Đình Tắc: “Bí mật.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm tiểu thư: Tôi cũng là một phần trong “trò chơi” của các người sao?
Uẩn Nghi: Không đâu.
Chu tổng: Mạnh Tuy mới là người đó.
Mạnh tổng: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.