🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe hai chữ “bí mật”, trong lòng Chương Uẩn Nghi không khỏi muốn chê Chu Đình Tắc trẻ con.

Cô làm việc chú trọng hiệu quả, nói năng thẳng thắn, hiếm khi lòng vòng, cũng không ưa ai vòng vo với mình. Thế nhưng cô cũng hiểu rõ, mối quan hệ hiện tại giữa cô và Chu Đình Tắc, không thể dùng thái độ trong công việc hay cách xử sự trong quá khứ để đối đãi.

Nhận ra sự im lặng của cô, Chu Đình Tắc hạ giọng hỏi:
“Muốn nói gì à?”

Chương Uẩn Nghi ậm ừ:
“Không có gì.”

“Hửm?” Anh hiển nhiên không tin. “Thật không đấy?”

Chương Uẩn Nghi khẽ đáp một tiếng, không tiếp lời, chỉ nói lảng:
“Dù sao thì chuyện đồng ý đi với anh tới nơi đó chắc là thật.”

Câu ấy khiến Chu Đình Tắc không nhịn được bật cười khẽ, khóe môi hơi cong lên. Trước khi cúp máy, anh dặn:
“Tôi lái xe qua đón em.”

Cúp điện thoại rồi, Chương Uẩn Nghi nhìn chiếc di động đặt trên bàn, tay vô thức đưa lên chạm vào tai, bỗng phát hiện tai mình nóng ran.

Nhất là bên tai vừa dán sát vào điện thoại, nóng đến mức tê dại.

Nửa tiếng sau, Chương Uẩn Nghi xử lý xong công việc quan trọng đúng giờ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.

Ra khỏi văn phòng, ngoài dãy bàn làm việc vẫn còn mấy đồng nghiệp đang tăng ca. Cô đi ngang, liếc nhìn một lượt, hỏi tiến độ công việc, rồi nhẹ giọng dặn thêm:
“Việc không gấp để thứ Hai làm tiếp cũng được, muộn rồi, mọi người tranh thủ về sớm đi.”

Các đồng nghiệp vẫy tay chào:
“Chị Eva đi thong thả.”

Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu:
“Nếu có gì cần chị xử lý thì gửi mail nhé, chị thấy sẽ phản hồi.”

Giao phó xong xuôi, cô mới đi xuống lầu.

Trong lúc chờ thang máy, cô nhận được tin nhắn từ Chu Đình Tắc, là số hiệu bãi đỗ xe.

Chương Uẩn Nghi cúi đầu nhắn lại:
[Đang đợi thang máy.]

Chu Đình Tắc:
[Không vội.]

Dù anh nói vậy, Chương Uẩn Nghi vẫn bước xuống lầu nhanh nhất có thể, đi thẳng đến chỗ xe anh.

Không phải chiếc xe địa hình quen thuộc lần trước, mà là một chiếc SUV khác, cô cũng không lạ lẫm lắm.

Cô mở cửa xe, ánh mắt chạm phải người đang ngồi bên trong.

Ánh nhìn của Chu Đình Tắc dừng trên người cô, vừa như đánh giá, lại vừa ẩn chứa điều gì đó mà cô chưa thể đọc ra ngay.

Chương Uẩn Nghi bối rối, hơi chần chừ rồi mới ngồi vào, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“…Mặt tôi có dính gì à?”

Chắc là không.

Khi đứng trong thang máy, cô còn soi gương, ngoài sắc mặt hơi mệt mỏi ra thì không có gì bất thường.

Thế thì sao anh lại nhìn cô như vậy?

Chương Uẩn Nghi nghĩ ngợi, ra vẻ thản nhiên nhìn lại anh.

Chu Đình Tắc khẽ cười, trả lời:
“Không có.”

Chương Uẩn Nghi nghiêng đầu nhìn anh.

Chu Đình Tắc không giải thích gì thêm, chỉ hỏi tiếp:
“Việc xong cả rồi chứ?”

“…Việc gấp thì xong rồi.” Chương Uẩn Nghi theo phản xạ đáp.

Chu Đình Tắc gật nhẹ, không hỏi nữa, khởi động xe rời khỏi bãi.

Xe chạy ra khỏi bãi đỗ, anh hỏi cô:
“Đói không?”

Không đợi cô kịp đáp là không, anh đã ra hiệu ra phía sau:
“Nếu đói thì ăn chút đồ lót dạ trước đi.”

Chương Uẩn Nghi quay đầu, lúc này mới thấy ở ghế sau có đặt một túi đồ.

Cô hơi ngạc nhiên, nhướng mày, nghiêng người lấy ra, mở túi xem rồi khẽ nhếch môi, như có chút bất ngờ:
“Anh mua à?”

Chu Đình Tắc:
“Nhìn không giống sao?”

“Không phải…” Cô kịp phản ứng, biết câu hỏi của mình dễ gây hiểu lầm, vội giải thích:
“Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.”

Rất khó hình dung cảnh Chu Đình Tắc đi dạo cửa hàng tiện lợi, mua mấy món ăn vặt.

Không giống phong cách của anh, cũng không hợp với hình tượng của anh.

Chu Đình Tắc hiểu ý cô, chỉ khẽ cười:
“Đói thì ăn chút, nhưng cũng đừng ăn nhiều quá.”

Chương Uẩn Nghi khẽ đáp.

Cô thật ra chưa đói, lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra một hộp kẹo. Là vị chanh muối loại cô thỉnh thoảng hay mua, mỗi khi tâm trạng không tốt, ăn một hai viên sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Cô xé vỏ bỏ vào miệng, vị chanh lan ra trong khoang miệng.

Chua đến mức Chương Uẩn Nghi nhíu cả mày, nhưng vẫn thấy chưa đủ, lại bỏ thêm một viên nữa.

Vừa ăn kẹo, vừa để gió lùa qua cửa sổ, cô cũng không hỏi thêm Chu Đình Tắc rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu.

Ngay khoảnh khắc này, dường như Chu Đình Tắc có đưa cô đi đâu, Chương Uẩn Nghi cũng sẽ đi theo.

Rõ ràng giữa họ vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, thậm chí mỗi lần trò chuyện ngoài công việc vẫn còn đôi chút gượng gạo, xa lạ, hiểu biết về nhau cũng chẳng được bao nhiêu.

Thế nhưng Chương Uẩn Nghi lại tin Chu Đình Tắc.

Có lẽ là vì suốt hơn hai năm làm việc cùng nhau, cô đã sớm hiểu nhân phẩm anh, biết được thế giới quan và cách anh đối nhân xử thế.

Cũng có thể là vì, không hay không biết, cô đã bắt đầu nảy sinh một sự tò mò đối với anh. Cụ thể là từ lúc nào, Chương Uẩn Nghi cũng chẳng thể nói rõ. Chỉ là đến khi nhận ra, cô đã bắt đầu dõi theo người đàn ông này rồi.

Dõi theo mọi điều thuộc về anh, khi rời xa công việc.
Dõi theo từng hành động khiến cô thoáng rung động.

Nửa tiếng sau, Chương Uẩn Nghi nhìn ra cảnh phố xá ngoài cửa sổ, khẽ hỏi với chút nghi hoặc:
“Chúng ta đi ngoại thành à?”

Chu Đình Tắc đáp:
“Ừ.”

Chương Uẩn Nghi gật đầu:
“Ồ.”

Cô hỏi rồi lại im lặng.

Chu Đình Tắc nhìn sang:
“Mệt thì chợp mắt một lát đi, còn khoảng một tiếng nữa mới đến.”

Chương Uẩn Nghi lắc đầu, quay sang nhìn ra ngoài ô cửa, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không mệt.”

Không phải mệt về thể xác, mà là mỏi mệt về tinh thần.

Mà loại mỏi mệt này, không ngủ được.

Bất giác, cô thở ra một hơi thật khẽ.

Chu Đình Tắc quay sang liếc nhìn cô, cô lại chẳng hề nhận ra.

Không biết qua bao lâu, xe chạy xuống khỏi đoạn cao tốc.

Một cơn gió mát rượi phả vào mặt, mang theo mùi hương thanh tân của mùa xuân, dễ chịu đến lạ.

Gió lùa qua, cũng xua bớt phần nào nỗi nặng nề trong lòng.

Chương Uẩn Nghi ngước nhìn phía xa, rồi chợt quay sang ngắm người đàn ông đang lái xe bên cạnh.

“Muốn nói gì à?” – Đến phút thứ ba khi Chương Uẩn Nghi vẫn nhìn chăm chú không dứt, Chu Đình Tắc lên tiếng hỏi.

Chương Uẩn Nghi khẽ mỉm cười:
“Chúng ta tới đây làm gì vậy?”

Chu Đình Tắc đáp:
“Đón gió.”

Chương Uẩn Nghi thoáng sững người:
“Tới tận đây… chỉ để đón gió?”

Chu Đình Tắc gật đầu:
“Em có thấy gió ở đây… hơi khác không?”

Chương Uẩn Nghi nghiêm túc cảm nhận một lát, khẽ gật đầu:
“Có.”

Kỳ thực không phải gió khác, mà là cảnh vật khác.

Chương Uẩn Nghi mơ hồ hiểu ra vì sao Chu Đình Tắc lại lái xe tới tận nơi này.

Một lát sau, xe dừng lại ven đường.

Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu, trông thấy phía xa có vài ánh đèn le lói.

“Xuống xe à?” – Cô hỏi.

Chu Đình Tắc gật đầu, tháo dây an toàn:
“Ăn chút gì đi.”

Cả hai xuống xe, đi về phía mấy quán ăn hiếm hoi trong thị trấn nhỏ.

Chu Đình Tắc hỏi cô muốn chọn quán nào, Chương Uẩn Nghi nhìn quanh một lượt, chọn một quán cơm gia đình trông sạch sẽ nhất.

Đã gần mười giờ tối, các quán đều chuẩn bị đóng cửa.

May mà ở thị trấn nhỏ, mấy quán như vậy đều do gia đình tự làm, chủ quán kiêm luôn đầu bếp và phục vụ, nên cũng không nỡ từ chối hai vị khách muộn.

Vừa ngồi xuống, chủ quán đưa thực đơn:
“Hai vị muốn dùng gì ạ?”

Chu Đình Tắc hỏi:
“Có món nào theo mùa không?”

“Có chứ!” Chủ quán cười đáp “Măng non đấy, sáng nay chúng tôi mới lên núi đào về. Muốn thử không?”

Chu Đình Tắc nhìn sang Chương Uẩn Nghi.

Cô đáp ngay:
“Được ạ, tôi thích măng.”

Ngoài măng và rau theo mùa, hai người còn gọi thêm sườn xào tỏi và thịt bò xào.

Gọi món xong, chủ quán lui vào bếp.

Không xa có hai đứa trẻ đang làm bài tập, một lớn một bé, chắc là chị em.

Chu Đình Tắc bắt gặp ánh mắt cô dừng lại nơi đó, ngẩng đầu nhìn theo:
“Muộn thế này mà tụi nhỏ còn chưa ngủ?”

Nghe anh nói vậy, Chương Uẩn Nghi buồn cười, nhẹ giọng đáp:
“Giờ con nít ngủ muộn lắm.”

Chu Đình Tắc nhướn mày.

“Chúng nó giỏi thức khuya hơn mình nhiều.” Chương Uẩn Nghi ngẫm nghĩ “Em trai tôi cũng vậy.”

Chu Đình Tắc cụp mắt nhìn cô, khẽ hỏi:
“Em trai em mấy tuổi rồi?”

“Mười ba.” Cô đáp: “Vẫn đang học cấp hai.”

Chu Đình Tắc gật đầu:
“Còn nhỏ vậy à.”

“Ừ, cùng cha khác mẹ.” Chương Uẩn Nghi nói rất tự nhiên.

Chu Đình Tắc không đáp. Anh cảm nhận được, mối quan hệ giữa cô và người nhà chẳng mấy thân thiết, cô cũng không thích về nhà.

Nhưng anh không biết, bố mẹ cô đã ly hôn và cô còn có một người em trai cùng cha khác mẹ.

“Em…” Anh mở lời, định nói gì đó, rồi lại thôi, cảm thấy nói gì lúc này cũng chỉ là thừa thãi.

Im lặng vài giây, Chu Đình Tắc hỏi:
“Em trai em có ngoan không?”

Chương Uẩn Nghi buồn cười đáp:
“Cũng được.”

Chương Thần không phải kiểu nghịch ngợm, đối với cô cũng rất tốt. Thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, hay hỏi khi nào cô về nhà, nói nhớ cô, nói bố mẹ cũng nhớ cô.

Nhưng mà… nói sao nhỉ.

Chương Uẩn Nghi biết cậu bé thật lòng.

Mẹ kế của cô cũng đối xử tử tế, chưa từng bạc đãi, thậm chí luôn giữ thái độ khách khí, nhẹ nhàng.

Chính vì sự khách khí đó, lại khiến Chương Uẩn Nghi luôn cảm thấy mình là người ngoài.

Người nhà vốn dĩ không cần khách sáo như thế.
Chỉ người ngoài mới phải giữ kẽ.

Chu Đình Tắc cụp mắt, ánh nhìn lặng lẽ lướt qua từng biến đổi tinh tế trong thần sắc đối diện, lòng chợt khẽ rung.

Anh đang nghĩ xem nên an ủi thế nào thì Chương Uẩn Nghi đã mở lời trước, đuôi mày nhẹ cong:
“Tổng giám đốc Chu.”

Chu Đình Tắc khẽ “ừ” một tiếng.

Chương Uẩn Nghi chống cằm, khóe mắt cong cong, ý cười lấp lánh:
“Mặt tôi thực sự không dính gì đấy chứ?”

Từ lúc rời công ty lên xe là nhìn, bây giờ lại nhìn.

Gần như ngay tức khắc, Chu Đình Tắc liền nghe ra được ẩn ý trong lời cô.

Nếu không, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế.

Anh sững người chớp mắt, giọng chậm rãi vang lên:
“Giám đốc Chương sợ bị người ta nhìn à?”

Chương Uẩn Nghi thoáng nghẹn lời, không ngờ anh có thể trả lời một cách thản nhiên đến vậy.

Rõ ràng là anh “nhìn”, cô mới là người “bị nhìn” kia mà, thế mà bị anh hỏi lại như thế, trong lòng cô lại sinh ra một chút… chột dạ.

Im lặng chốc lát, Chương Uẩn Nghi né tránh ánh mắt anh, nói khẽ:
“Tôi đã để lớp trang điểm cả ngày rồi.”

Chu Đình Tắc bật cười, hàng mi nhẹ lay, ánh nhìn sâu hút khóa chặt gương mặt cô, giọng nói trầm thấp:
“Vẫn rất xinh đẹp.”

“…Ờ.”
Lời khen quá đỗi thẳng thắn của Chu Đình Tắc khiến Chương Uẩn Nghi có chút không quen, môi khẽ mấp máy, khe khẽ đáp:
“Tôi cũng thấy vậy.”

Chu Đình Tắc cong môi cười, ngón tay gõ nhẹ vành cốc, bưng lên ngụm nước đã nguội trên bàn, yết hầu lăn nhẹ một cái.

Chẳng bao lâu, món ăn được chủ quán mang lên.

Chu Đình Tắc nhìn cô, khẽ gật đầu:
“Ăn thôi.”

Chương Uẩn Nghi đưa tay nhận đôi đũa anh đã tráng qua nước nóng.

Quán ăn không quá yên tĩnh.

Trong lúc dùng bữa, tiếng bọn trẻ bên kia vẫn vang lên. Chị gái dạy em trai học bài, đôi khi mắng nó ngốc nghếch, cậu em không chịu thua cãi lại. Chủ quán lên tiếng đúng lúc, nhắc nhở hai đứa nhỏ bớt ồn, mau viết xong rồi đi ngủ.

Âm thanh líu ríu ấy len vào tai, vậy mà Chương Uẩn Nghi lại chẳng cảm thấy phiền.

Trái lại, cô thấy rất thú vị.

Ăn xong, Chu Đình Tắc đi thanh toán, rồi cùng cô rời khỏi quán.

Các cửa tiệm bên cạnh đã tắt đèn, một vùng tối om, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ treo trên bầu trời soi sáng.

Tiếng ếch nhái đồng xa râm ran vọng về, từng đợt nối nhau không dứt.

Chương Uẩn Nghi nhìn quanh một lượt, hỏi:
“Quay lại xe à?”

Chu Đình Tắc nghiêng đầu:
“Muốn về không?”

“…”
Chương Uẩn Nghi hơi ngẩn ra, ngước mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của anh, trong lòng có chút lưỡng lự.

Đã muộn rồi, nơi đây cũng không phải chỗ quen thuộc.

Nhưng ăn xong rồi về luôn thì có phần lãng phí — hơn nữa, cô thật sự khá thích bầu không khí nơi này.

Hồi nhỏ, cô cũng từng lớn lên ở một thị trấn nhỏ, khi vừa tới đây, cô đã cảm thấy nơi này có đôi phần giống nơi cô từng sống.

Cũng yên tĩnh như vậy.
Cũng gần gũi với thiên nhiên như vậy.

Còn chưa kịp đưa ra lựa chọn, Chu Đình Tắc đã lên tiếng:
“Vừa nãy hình như ông chủ có nói, gần đây có con suối, nhiều người đến câu cá?”

Chương Uẩn Nghi chớp mắt:
“Chắc vậy.”

Chu Đình Tắc khẽ gật đầu, nhìn cô như mời gọi:
“Chúng ta qua đó xem thử?”

Còn chưa đợi cô đồng ý, anh đã nói thêm:
“Tiện thể tiêu cơm, Eva thấy thế nào?”

Chương Uẩn Nghi khựng lại, vờ như không biết anh vừa đoán trúng suy nghĩ của mình, tự tìm cho mình một lối xuống. Cô khẽ cong môi, nghiêm túc đáp:
“Tôi nghe theo sắp xếp của tổng giám đốc Chu.”

Chu Đình Tắc gật đầu, bỗng gọi:
“Eva.”

Chương Uẩn Nghi:
“Hửm?”

“Tan làm rồi.” Chu Đình Tắc nghiêng đầu nhìn cô, đề nghị:
“Đổi cách gọi đi.”

Chương Uẩn Nghi thoáng ngẩn người, bật cười hỏi:
“Tổng giám đốc Chu muốn tôi gọi thế nào?”

Cô ngừng lại một chút, đôi mắt trong veo nhìn thẳng anh, như thể đang thử thăm dò:
“Chu Đình Tắc?”

Gió đêm lướt qua.

Chu Đình Tắc rơi vào đôi mắt lấp lánh, long lanh ánh cười ấy, giọng anh trầm thấp:
“Có mặt.”

Tác giả có lời muốn nói:

Uẩn Nghi: Hình như… anh ấy đang thả thính tôi?

Mạnh tổng: Nơi hay thế sao không rủ tôi đi?

Chu tổng: Cậu muốn làm tài xế à?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.