Bên trong phòng bao bỗng trở nên yên ắng.
Thật ra từ lúc hai người kia chẳng hiểu vì sao lại như đang giương cung bạt kiếm, những người còn lại đã tự động im bặt. Ai nấy đều lấp lánh ánh sáng hóng hớt, ánh mắt len lỏi quan sát, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh nhìn như muốn bàn bạc:
Gì vậy trời?
Không biết luôn.
Chương tiểu thư đúng là có sức hút ghê gớm, khiến cả Chu tổng lẫn tiểu Kỷ tổng cùng lên tiếng tranh nhau.
Sao cô ấy không nói gì hết vậy?
Rốt cuộc cô ấy làm cách nào mà hai người đó lại thành ra thế này? Ba người bọn họ là quan hệ gì?
Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non, Kỷ Việt Trạch — người vừa bị Chu Đình Tắc hỏi đến mức nghẹn lời, hơi nghiêng đầu, liếc sang người vẫn im lặng nãy giờ: “Uẩn Nghi?”
Chương Uẩn Nghi hoàn hồn, ngước mắt nhìn hai người đàn ông đều quá mức trẻ con trước mắt, môi khẽ mấp máy, định nói gì đó thì bất chợt nghe Chu Đình Tắc buông một câu: “Chỉ đùa thôi.”
Cả phòng sững sờ, nhất thời chẳng hiểu anh đang giở chiêu gì.
Không đợi người khác kịp suy nghĩ sâu xa, Chu Đình Tắc đã tiện tay đưa gậy bi-a cho Kỷ Việt Trạch, giọng nhàn nhạt: “Hai người chơi đi.”
“……”
Kỷ Việt Trạch ngẩn người, chẳng hiểu mô tê gì, ánh mắt luân phiên lướt qua Chu Đình Tắc rồi quay sang nhìn Chương Uẩn Nghi.
Cái quỷ gì đây? Chương Uẩn Nghi hơi sững lại, lập tức đoán được ý Chu Đình Tắc. Khi anh hỏi cô có muốn chơi với anh một ván không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856286/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.