🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoảnh khắc ấy, một tia chột dạ lướt nhẹ qua lòng Chương Uẩn Nghi.
Chẳng lẽ Chu Đình Tắc đã đoán ra cô đang làm gì?

Nhưng rất nhanh, cô lại cảm thấy suy nghĩ ấy thật thừa.
Chỉ là ăn một bữa cơm với Kỷ Việt Trạch, hơn nữa còn có cả chị gái anh ấy và Caroline đi cùng.
Lúc nãy cô cũng đã nói rõ ràng với anh ấy rồi, cô không có ý gì khác, giữa hai người sẽ không có khả năng phát sinh chuyện gì tiếp theo.

Dù có hay không, cô cũng chẳng cần phải lo lắng.
Bởi cô và Chu Đình Tắc, hiện tại… chẳng qua cũng chỉ là bạn bè.

Cho dù có chút tiến triển, thì anh cũng không phải kiểu người sẽ cản trở hay giới hạn các mối quan hệ xã giao của cô.
Mà nếu anh thật sự là như thế, có lẽ cô cũng chẳng dành cho anh cảm tình nào ngoài công việc.

Nghĩ là vậy, nhưng khi mở tin nhắn của Chu Đình Tắc, cơ thể Chương Uẩn Nghi vẫn bất giác khựng lại, nhẹ nín thở.

May thay, anh chỉ hỏi một câu:
[Bận không?]

Cô nhìn thoáng qua giờ, rồi do dự nhắn lại:
[Tôi đang ở ngoài. Sao thế?]

Chu Đình Tắc gửi đến một tấm ảnh.
Cô bấm mở, ngẩn người. Tim như lệch mất một nhịp.

[Anh đi vườn dâu làm gì thế?] cô nhắn lại, lòng thấp thỏm.

Chu Đình Tắc không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại:
[Muốn ăn không?]

[Bây giờ á?]

[Mấy giờ em về?]

Câu này, thật ra cô cũng chưa chắc. Nghĩ một lúc, mới đáp:
[Có lẽ tối.]

[Ừ, được.]

Chương Uẩn Nghi nhìn chằm chằm vào đoạn đối thoại, gõ thêm một dòng:
[Khi nào về sẽ nhắn anh nhé?]

Anh trả lời ngắn gọn, như thường:
[Ừ.]

Vừa nhắn xong, xe cũng chậm rãi dừng lại.
Kỷ Việt Trạch nghiêng đầu nhìn cô, cười thoải mái:
“Chương tiểu thư, đến nơi rồi.”

Chương Uẩn Nghi vội cất điện thoại, cùng anh ấy xuống xe.

Nơi Kỷ Việt Trạch dẫn cô tới là một câu lạc bộ giải trí, tổ hợp đủ loại hình vui chơi.
Cô từng nghe qua, biết rằng không ít công tử quen thuộc nơi này, tầng một có quầy bar, phía đối diện là tường leo núi, tầng hai và ba có bi-da, arcade, trò chơi điện tử… không thiếu thứ gì.

Hai người cùng bước vào, ánh mắt ở mấy bàn ghế tầng một liền đổ dồn về phía họ.
Có người cất tiếng:
“Kỷ thiếu!”

Kỷ Việt Trạch chỉ khẽ giơ tay chào, rồi dẫn cô đến chỗ ngồi.
“Giám đốc Chương của công ty Tư Duy – Chương Uẩn Nghi.”
Anh ấy giới thiệu với mấy người bạn xung quanh.

“Chương tiểu thư.”
“Danh tiếng đồn xa, không ngờ giám đốc Tư Duy lại xinh đẹp thế này.”

Mọi người chào hỏi, Chương Uẩn Nghi mỉm cười gật đầu, thái độ không nồng nhiệt nhưng vẫn đúng mực.
Dưới ánh nhìn đánh giá của mấy cậu công tử, cô vẫn giữ vẻ dịu dàng tao nhã, thậm chí có thể đối đáp đôi câu, trò chuyện dăm ba lời.

Kỷ Việt Trạch nhìn từ bên cạnh, khẽ nhướng mày.
Trước khi gặp mặt, anh ấy đã nghe chị gái nhắc tới cô không ít lần. Biết rằng cô là người phụ nữ có bản lĩnh.
Chỉ là không ngờ, bản lĩnh ấy lại không hề sắc nhọn hay cứng rắn như tưởng tượng.
Cô mạnh mẽ mà không lạnh lùng, mềm mỏng mà không yếu đuối.

Nếu không phải đã biết cô không có hứng thú với mình, thì Kỷ Việt Trạch cũng không ngại phát triển mối quan hệ thêm một bước.

Chỉ tiếc là…

Thôi thì làm bạn cũng hay.
Mặc dù, bạn bè nữ thuần túy với anh chẳng nhiều.

Sau một hồi làm quen, anh ấy quay sang hỏi:
“Em uống gì không?”

Chương Uẩn Nghi giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
“Lần đầu đến đây, chi bằng để tổng giám đốc Kỷ giới thiệu?”

Anh ấy ngẩng mắt, khẽ cười:
“Được thôi. Có kiêng gì không?”

Cô khẽ lắc đầu:
“Không có, em dùng được hết.”

“Cả rượu cũng không sao?” Anh ấy hỏi, nửa thật nửa trêu.

“Loại độ cồn thấp thì được.” Chương Uẩn Nghi mỉm cười đáp, “Tửu lượng của em không được tốt lắm.”

Kỷ Việt Trạch khựng lại một nhịp, có chút bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô.
Dẫu sao, nếu chẳng may gặp phải người mang tâm tư bất chính, câu nói ấy chẳng khác nào tự tay mở ra cánh cửa để đối phương mượn cớ chuốc rượu, tìm cách làm cô say.

Nghĩ đến đó, anh ấy liếc nhìn cô lần nữa, ánh mắt khẽ động, sau đó nhoẻn miệng cười, giơ tay búng ngón tay về phía quầy bar:
“Cho Chương tiểu thư một ly nước ép theo mùa.”

Cô đã nói tửu lượng không tốt, anh nào còn có lý do để gọi rượu.

Người pha chế gật đầu.
Chương Uẩn Nghi khẽ cười, lễ độ nhưng không xa cách:
“Cảm ơn tổng giám đốc Kỷ.”

Kỷ Việt Trạch nhún vai, dáng vẻ thong dong:
“Tôi cũng vì chính mình thôi.”

Anh ấy nói nửa đùa nửa thật:
“Nếu thật sự làm em say, chị tôi với chị C chắc chắn không tha cho tôi.”

Nghe vậy, khóe môi Chương Uẩn Nghi khẽ cong, nhưng không đáp lại lời đùa ấy.

Chẳng mấy chốc, nước ép được bưng tới.
Cô nhận lấy, nhấp một ngụm, Kỷ Việt Trạch nghiêng đầu hỏi:
“Vị thế nào?”

“Cũng ngon lắm.” Giọng cô mềm nhẹ, có chút dịu dàng ẩn sau lớp vỏ điềm tĩnh.

Kỷ Việt Trạch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Một lát sau, có người gọi anh ấy đi đánh bóng.
Anh quay sang hỏi:
“Đi cùng không?”

Chương Uẩn Nghi suy nghĩ mấy giây, lắc đầu khẽ:
“Em ngồi dưới nghe nhạc thôi, anh cứ đi đi.”

Anh ấy gật đầu, không ép.
“Thế có gì thì nhắn tôi, mình cùng về.” Hai người lúc trước đã trao đổi thông tin liên lạc.

“Vâng.”

Sau khi Kỷ Việt Trạch rời đi, Chương Uẩn Nghi ngồi lại một mình, chưa đầy hai phút thì có một cô gái tiến đến:

“Chương tiểu thư?”

Cô ngẩng đầu lên:
“Xin chào.”

“Đừng khách sáo thế.” Người kia mỉm cười, giọng thân thiện, “Tôi đi cùng bạn của tổng giám đốc Kỷ, ngồi đây được không?”

Chương Uẩn Nghi hiểu ngay, đoán rằng có thể Kỷ Việt Trạch sắp xếp người đến trò chuyện cùng mình, liền gật đầu:
“Tất nhiên, cô cứ tự nhiên.”

Cô gái giới thiệu:
“Tôi tên là Lộ Lộ.”

“Cứ gọi tôi là Uẩn Nghi.” Cô đáp, không cần dùng tên tiếng Anh, vì đối phương không phải khách hàng hay đối tác.

Lộ Lộ nhìn cô, trong ánh mắt không giấu nổi sự đánh giá.
Chương Uẩn Nghi xem như không thấy.

Một lúc sau, cô mới khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng lười biếng mà vẫn nhã nhặn:
“Sao lại nhìn tôi kỹ thế?”

Lộ Lộ hơi sững lại, vội lắc đầu:
“Xin lỗi.”

Chương Uẩn Nghi hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên:
“Sao vậy?”

Lộ Lộ nhấp một ngụm rượu, hạ giọng nói:
“Cô không giống kiểu người trong cái vòng này của bọn tôi.”

“…Tại tôi mang mùi dân văn phòng nặng quá à?”

Câu đùa ấy khiến Lộ Lộ bật cười:
“Không phải thế, cô làm nghề gì vậy?”

Lúc được bạn trai gọi đến ngồi cùng, Lộ Lộ cũng không được giới thiệu nhiều, chỉ biết đối phương đi cùng Kỷ Việt Trạch.

“Tôi làm PR.”

“Ồ? PR kiểu gì vậy? Cho nghệ sĩ à?” Lộ Lộ tò mò hỏi, ánh mắt sáng lên.

“Cũng gần như thế.” Chương Uẩn Nghi cười nhạt, không giấu cũng chẳng khoe.

Lộ Lộ gật gù:
“Nghe có vẻ vất vả ghê.”

“Cũng vất vả thật.” Cô không giấu sự thật.
Nhưng công việc nào chẳng cực nhọc? Dẫu tăng ca nhiều, áp lực lớn, nhưng với Chương Uẩn Nghi, điều đó vẫn đáng.
Thu nhập xứng đáng với nỗ lực, cô sẽ không thấy mệt đến mức muốn bỏ cuộc.

Thấy Lộ Lộ không thực sự hiểu sâu về môi trường công việc, Chương Uẩn Nghi cũng không gượng gạo, tự nhiên dẫn câu chuyện sang hướng khác.

Lộ Lộ làm trong ngành mỹ phẩm, gần đây mới thử sức bước chân vào thế giới mạng xã hội.

Khi biết Chương Uẩn Nghi làm PR, cô ấy bèn chủ động thảo luận về cách phát triển lượng người theo dõi, làm sao để nâng cao sức ảnh hưởng.

Chương Uẩn Nghi hiểu rõ nỗi khổ của ngành này, nên nghiêm túc đưa ra vài lời khuyên thiết thực.

Nói chuyện một hồi, Lộ Lộ chủ động xin liên lạc.

Kết bạn xong, Lộ Lộ có chút ngại ngùng hỏi:
“Sau này nếu tôi có gì không hiểu… tôi có thể hỏi được không?”

“Tất nhiên rồi.” Chương Uẩn Nghi vừa nói, vừa chỉnh lại phần ghi chú tên.

“Nhưng công việc của tôi khá bận, có thể sẽ không trả lời kịp thời.”

“Không sao đâu, lúc nào cô thấy được thì trả lời là tôi vui rồi.”

“Ừ, sẽ cố gắng.”

Hai người ngồi một góc, nói chuyện khá hợp gu, cũng không để ý rằng phía tầng trên, có người đang chĩa điện thoại xuống chụp lén.

Khi Mạnh Tuy lướt nhóm chat “công tử ăn chơi” rồi thấy ảnh được chia sẻ trong đó, suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt.
Anh ấy bấm vào, phóng to, xác nhận một trong hai người bị chụp là Chương Uẩn Nghi.
Sau đó không nhịn được, lập tức nhắn cho Chu Đình Tắc buôn chuyện:

[Cậu đoán xem tôi thấy ảnh ai trong cái nhóm công tử bay nhảy ấy?]

Mười phút sau, Chu Đình Tắc mới nhắn lại:
[Ai?]

[…Cậu không thể đoán thử à?]

Chu Đình Tắc hoàn toàn không có hứng chơi trò đoán mò.

Mạnh Tuy tự thấy cụt hứng, nhưng vẫn kiên trì:
[Thử đoán đại đi, là người cậu rất quen.]

Không chờ Chu Đình Tắc phản hồi, anh ấy tự bổ sung:
[Ồ đúng rồi, là cậu quen thân chứ không phải tôi. Là một đại mỹ nhân đó.]

Vừa thấy mấy chữ “đại mỹ nhân”, trong đầu Chu Đình Tắc liền hiện lên gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia.

Anh cầm điện thoại, mắt nheo lại, chần chừ gõ:
[Tư Duy à?]

[Cậu đoán đỉnh thật.] Mạnh Tuy nhắn lại, mang theo chút ý vị không nói hết.

Anh ấy liền chuyển bức ảnh trong nhóm gửi qua cho người kia, nói:
[Không thể không nói, Eva không mặc đồ công sở nhìn đẹp hơn hẳn đấy.]

Chu Đình Tắc mở ảnh ra, ánh mắt hơi trầm xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào người trong ảnh một lát, rồi hỏi:
[Chỗ này là đâu vậy?]

Mạnh Tuy trả lời:
[Câu lạc bộ tôi hay lui tới đấy, sao? Hứng thú à?]

Chu Đình Tắc hỏi tiếp:
[Hôm nay cậu không ở đó?]

Mạnh Tuy:
[Không, tôi về nhà ăn cơm rồi, sáng còn nhắn với cậu mà?]
Anh ấy còn mời Chu Đình Tắc tới nhà ăn tối, nhưng bị từ chối, bảo là có việc.

Chu Đình Tắc nhàn nhạt hỏi:
[Vậy hôm nay cậu không định ghé qua đấy?]

Mạnh Tuy:
[…?]

Hai người làm bạn đã nhiều năm, Mạnh Tuy rất hiểu Chu Đình Tắc. Chỉ cần anh có điều gì đó không bình thường, anh ấy đều nhận ra ngay.
Anh ấy nghĩ ngợi, rồi thuận miệng nói:
[Có chứ, lát nữa tôi qua, đi cùng không?]

Chu Đình Tắc:
[Được.]

Mạnh Tuy: […?]

Chu Đình Tắc:
[Sao thế?]

Mạnh Tuy hơi nhướng mày, muốn hỏi anh có chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, nhắn tin hỏi e rằng anh sẽ giả ngốc cho qua, chi bằng lát nữa gặp trực tiếp, nhìn người rồi hỏi.
Nghĩ vậy, anh ấy nhắn lại:
[Không có gì, tôi gửi địa chỉ cho, nửa tiếng nữa gặp nhé?]

Chu Đình Tắc:
[Ừ.]

Tại câu lạc bộ, Chương Uẩn Nghi đang trò chuyện cùng Lộ Lộ đã lâu.
Lúc này, Kỷ Việt Trạch quay lại, cười hỏi:
“Chán không?”

Cô đáp:
“Cũng tạm.”

Câu trả lời khiến anh ấy nhất thời chẳng biết nói gì thêm.
Bầu không khí trầm lặng khẽ bao phủ lấy hai người.

Kỷ Việt Trạch còn đang nghĩ xem nên nói gì nữa thì cô đã mở lời trước:
“Anh thắng không?”

Anh ấy nghiêng đầu nhìn cô, “Thắng hai ván.”
Rồi như sực nhớ ra, hỏi:
“Em biết chơi không? Muốn thử không?”

Chưa đợi cô trả lời, anh ấy đã chủ động đề nghị:
“Tôi dạy em nhé?”

Chương Uẩn Nghi trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy, dịu dàng nói:
“Thử cũng được.”

Kỷ Việt Trạch đã mời đến lần thứ hai, mà xung quanh còn có không ít bạn anh. Cô không tiện quá lạnh nhạt, coi như giữ thể diện cho anh ấy.

Hai người cùng nhau đi lên tầng.
Vừa thấy họ cùng nhau bước tới, có người đùa:
“Tưởng Tiểu Kỷ tổng mời không nổi Chương tiểu thư chứ.”

Cô mỉm cười giải thích:
“Tại tôi lười thôi.”

Lại có người nói:
“Chương tiểu thư biết chơi không? Để Tiểu Kỷ tổng dạy đi.”

Chương Uẩn Nghi vừa nhận lấy gậy bi-a, còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng mở ra.
Có người quay đầu nhìn về phía cửa, thấy người bước vào thì không kìm được cảm thán:
“Gió nào đưa các vị tới đây vậy?”

“Ôi, Tiểu Mạnh tổng tới kìa.”
“Hôm nay là ngày gì mà ngay cả Chu tổng cũng xuất hiện.”
“…”

Chương Uẩn Nghi vốn đang chăm chú chấm phấn, nghe thấy hai chữ “Chu tổng”, giữa chân mày khẽ động, theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Phòng rất rộng, người cũng đông.
Cô đứng ở vị trí gần trung tâm, bên cạnh là Kỷ Việt Trạch, trước mặt là vài người quen đã chào hỏi từ trước.

Không khí nhộn nhịp ấy bỗng chốc như dừng lại, vì trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô và người vừa bước vào chạm thẳng vào nhau, chính xác đến lạ thường.

Chưa kịp nghĩ vì sao Chu Đình Tắc lại có mặt ở đây, Mạnh Tuy đã lên tiếng:
“Tôi gọi cậu ấy tới.”

Anh ấy vừa nói, vừa chào cô:
“Eva.”

Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Cô nhẹ giọng chào lại:
“Tổng giám đốc Mạnh.”
Rồi ánh nhìn khẽ lệch sang bên cạnh, môi hơi mím lại:
“Tổng giám đốc Chu.”

Mạnh Tuy cười tít mắt, “Không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Chương Uẩn Nghi hơi hé môi, như định nói gì đó, lời còn chưa kịp thoát ra thì Chu Đình Tắc đã lên tiếng, giọng lười biếng:
“Cậu ngạc nhiên cũng nhiều quá rồi đấy.”

Mạnh Tuy cứng họng.
Chu Đình Tắc quay sang cô, giọng quen thuộc, mang theo chút chòng ghẹo:
“Định chơi bi-a à?”

Chương Uẩn Nghi siết nhẹ tay gậy, khẽ “ừ” một tiếng.

“Biết chơi không?” Anh hỏi.

Cô nhìn anh, đáp rất bình tĩnh:
“Biết.”

Chu Đình Tắc không lấy làm ngạc nhiên, khẽ cong môi cười, cũng cầm lấy một cây gậy khác, giọng mang ý thương lượng:
“Vậy… chơi với tôi một ván nhé?”

Cách họ nói chuyện quá đỗi tự nhiên, đến mức khiến người xung quanh bất giác phải nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Mà hai người trong cuộc thì như chẳng mấy để tâm.
Hoặc cũng có thể, có để tâm… nhưng chẳng muốn quan tâm đến.

Chương Uẩn Nghi còn đang định đồng ý, Kỷ Việt Trạch bên cạnh bấy giờ bị ngó lơ đến triệt để, ho nhẹ một tiếng, không nhịn được mà lên tiếng:
“Chu tổng.”

Chu Đình Tắc khẽ nhấc mí nhìn sang, thần sắc nhàn nhạt.
Kỷ Việt Trạch hơi ngẩng cằm, chỉ về phía Chương Uẩn Nghi:
“Tôi hẹn cô ấy trước rồi.”

Dù anh ấy chẳng có tình ý gì đặc biệt với cô, cũng không phải kiểu đàn ông bị từ chối rồi còn dây dưa không dứt.
Nhưng Chu Đình Tắc vừa đến đã định “cướp người”, chẳng phải hơi xem thường anh ấy sao?

Anh ấy cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng, để đối phương nhớ rằng, mình vẫn đang ở đây.

Nào ngờ, Chu Đình Tắc chỉ “ừ” một tiếng, nhàn nhạt hỏi lại:
“Cô ấy đồng ý với cậu chưa?”

Kỷ Việt Trạch: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Kỷ: “Cô ấy là do tôi mời tới.”
Tổng giám đốc Chu: “Thì sao?”
Uẩn Nghi: “Hay hai người chơi một ván?”
Tổng giám đốc Mạnh: “Cô cược ai thắng?”
Uẩn Nghi: “Tôi muốn bỏ phiếu trắng.”
Tổng giám đốc Chu: “?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.