Mùa xuân vẫn còn vương vấn, tiết trời khi không mưa lại vô cùng dễ chịu.
Sáng nay, Chương Uẩn Nghi dậy sớm. Nghĩ đến buổi chiều sẽ có hẹn, cô tranh thủ ghé qua phòng gym. Tập luyện xong, trở về nhà, cô chỉ ăn chút gì đó nhẹ nhàng rồi lại vào thư phòng.
Cô bận rộn trong thư phòng suốt cả buổi sáng, mãi đến khi tắt máy tính, mới vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Ăn trưa một mình không cần quá cầu kỳ.
Chương Uẩn Nghi mở tủ lạnh, lướt mắt qua mấy món còn sót lại, rồi quyết định nấu một tô mì trứng.
Lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cô sững người vài giây, rồi mới cầm lên nghe: “A lô, mẹ ạ?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Dương Tuệ Lệ, giọng điệu có phần nhàn nhạt: “Con đang làm gì đấy?”
Chương Uẩn Nghi cụp mắt, dịu giọng đáp: “Con đang chuẩn bị nấu cơm.”
Cô dừng một chút, khẽ hỏi: “Mẹ ăn trưa chưa ạ?”
“Ăn rồi,” Dương Tuệ Lệ trả lời, rồi sau một thoáng yên lặng, bà hỏi: “Dạo này con có bận lắm không?”
Chương Uẩn Nghi thoáng lặng đi, nhẹ giọng hỏi lại: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Em con muốn qua Thẩm Thành chơi mấy hôm,” Dương Tuệ Lệ chậm rãi nói, “Mẹ và ba nó đều phải đi làm, không yên tâm để nó đi một mình.”
Chương Uẩn Nghi hiểu ngay ý của mẹ. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Định bao giờ thì đến?”
Sau khi bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới.
Kỳ lạ thay, cả hai lại đều sinh thêm cho cô một cậu em trai, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856288/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.