Sắp xếp xong mọi thứ, Chương Uẩn Nghi lại cúi đầu bận rộn.
Mãi đến giữa trưa, cô mới thấy Chu Đình Tắc nhắn tin cho mình, cách cuộc gọi trước đó chừng một tiếng. Anh nói, có vẻ như hoa hướng dương… không hợp lắm.
Chương Uẩn Nghi chớp mắt, trả lời:
“Chỗ nào không hợp à? Tôi thấy cũng ổn mà?”
Chu Đình Tắc: “Không đủ đẹp.”
Chương Uẩn Nghi: “Hả?”
Cô thật sự thấy hoa hướng dương rất đẹp mà.
Cô nhìn chằm chằm khung hội thoại một lúc, không nhịn được hỏi:
“Vậy anh có gợi ý nào hợp hơn không?”
Chu Đình Tắc trầm ngâm rất lâu, mới hỏi:
“Đối tác này… quan hệ rất thân sao?”
Chương Uẩn Nghi nhướng mày:
“Đúng thế.”
Ngón tay cô khẽ siết điện thoại, trong đầu thấp thoáng một ý nghĩ – Chu Đình Tắc… chẳng lẽ đoán được gì rồi sao?
Đang suy nghĩ, tin nhắn của anh lại đến:
“Thật ra tặng hoa cũng không hẳn hợp lắm, tôi nghĩ tặng thứ khác có lẽ tốt hơn.”
Chương Uẩn Nghi: “Thứ khác là gì?”
Anh trả lời ngay, liệt kê mấy lựa chọn:
“Phát tài, trúc phú quý, hoặc xương rồng… đều được.”
Chương Uẩn Nghi: “…”
Nhìn những cái tên trên màn hình, khóe môi cô nhịn mãi cũng khẽ cong:
“Anh chắc chứ?”
Chu Đình Tắc: “Ừ.”
Cô đảo mắt, cố ý hỏi thêm:
“Nếu tôi nhất quyết muốn tặng hoa thì sao? Có lựa chọn nào khác không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, trên khung trò chuyện hiện lên hàng chữ — Đối phương đang nhập…
Mãi lâu sau, tin nhắn mới đến, có phần gượng gạo:
“Lan hồ điệp vàng, hoặc huệ vàng, còn có hoa ly tím… đều rất đẹp.”
Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856293/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.