Mấy câu vừa rồi của Chương Uẩn Nghi như hai quả bom tạ thả xuống, khiến cả Chu Đình Tắc lẫn Bồ Lê đều im bặt một hồi lâu.
Chốc sau, cô lấy chiếc điện thoại từ tay Chu Đình Tắc, giọng dịu lại đôi chút:
“Tổng giám đốc Bồ, thật sự cảm ơn anh đã trân trọng tôi, nhưng rất tiếc… tôi phải phụ tấm lòng này của anh.”
Cô mỉm cười nhẹ, lễ độ nhưng giữ khoảng cách:
“Anh là người tốt, và xứng đáng gặp một người tốt hơn. Nếu không còn việc gì khác… tôi xin phép cúp máy, xin lỗi nhé.”
Bên kia vẫn lặng im.
Chương Uẩn Nghi dừng một nhịp, rồi dứt khoát ngắt máy.
Lúc ngẩng lên, cô bắt gặp Chu Đình Tắc vẫn đứng đó, bất động, như còn chưa hoàn hồn. Cô định quay đi thì cổ tay bỗng bị giữ chặt.
“…”
Bất đắc dĩ, cô khựng lại, hàng mi khẽ run, ngập ngừng hỏi:
“Anh… định làm gì?”
Câu nói có chút lắp bắp. Thú thật, cô vốn chẳng định hôm nay, ngay lúc này, nói trắng ra hai chữ “ thích anh” với Chu Đình Tắc. Một khi đã nói, cả hai sẽ chẳng còn đường lui.
Mà vốn dĩ, cô cũng chẳng cần đường lui.
Chu Đình Tắc cúi mắt, ánh nhìn sâu hút, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm xuống:
“Vừa nãy… em nói gì?”
“… ” Cô nghẹn một chút, hơi xấu hổ liếc anh “Anh cố ý phải không?”
Anh khựng lại, siết chặt tay cô hơn, kéo cô lại gần, đối diện thẳng với mình, khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ còn hơi thở quấn quýt.
“Không… chỉ là anh không dám tin.”
Cô im lặng, đối diện với đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856304/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.