Chương Uẩn Nghi cố hết sức để đáp lại khí thế mãnh liệt của Chu Đình Tắc.
Tiếc rằng kinh nghiệm còn non nớt, hơi thở lại chẳng biết điều chỉnh.
Chẳng bao lâu, cô đã thở hổn hển, khẽ đẩy lồng ngực trước mặt. Chu Đình Tắc như chợt bừng tỉnh, khàn giọng ừ một tiếng, môi nghiêng sang bên, vẫn chưa nỡ dứt mà khẽ chạm thêm một cái lên môi cô rồi mới chịu buông ra.
Hai người lặng lẽ điều chỉnh hơi thở.
Một lúc sau, anh lại cúi đầu, mũi khẽ cọ vào mũi cô, môi rơi xuống vành tai, lưu luyến quấn quýt, tựa hồ chẳng muốn dừng.
Chương Uẩn Nghi im lặng, để mặc anh.
Đến khi nhịp tim cả hai bình ổn hơn, cô mới thả lỏng cánh tay đang vòng qua cổ anh, cơ thể ngồi trên bàn ăn hơi ngả về sau, đôi mắt thẳng tắp nhìn anh không chớp.
Chu Đình Tắc bình thản tiếp nhận ánh nhìn ấy, ung dung đánh giá cô.
Chốc lát, anh đưa tay khẽ gạt đi vệt ẩm ướt trên môi cô, khàn giọng hỏi:
“Hửm?”
Dường như đang hỏi — Ánh mắt Chương Uẩn Nghi khẽ dao động, định rời đi, nhưng lại dừng, rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước, quang minh chính đại: Chu Đình Tắc khựng lại, ngón tay nhẹ nâng cằm cô, cúi sát, giọng khẽ cười: Vài giây im lặng. Anh rủ mắt, hơi thở nóng hổi rơi xuống má cô, nóng đến bỏng người: Giọng nói đầy ẩn ý, khéo léo
Em nhìn anh như thế là có ý gì?
“… Chẳng lẽ em không thể nhìn bạn trai mình sao?”
“Được chứ, em muốn nhìn thế nào cũng được.”
“Chỉ muốn nhìn thôi à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856306/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.