Không gian xung quanh bỗng chốc lặng hẳn.
Lời đáp của Chương Uẩn Nghi khiến cả nhóm người đứng đó thoáng ngẩn ra, thậm chí còn thấy khó hiểu. Chẳng lẽ cô không nhận ra hàm ý phía sau câu nói của Kỷ Việt Trạch?
Mỗi người một ý nghĩ riêng.
Còn Chương Uẩn Nghi lại chẳng để tâm, đáp xong liền tự nhiên quay sang hỏi Chu Đình Tắc:
“Anh còn muốn chơi nữa không?”
Chu Đình Tắc hơi rũ mắt, đang định hỏi cô thì Kỷ Việt Trạch bất chợt lên tiếng:
“Muốn thi một ván không?”
“Không.” Chu Đình Tắc đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.
Anh không muốn để Chương Uẩn Nghi ngồi một mình bên ngoài chờ đợi.
“…”
Kỷ Việt Trạch hơi khựng lại, sắc mặt có chút khó coi, kéo môi cười nhạt:
“Vội về lắm à?”
“Không vội.” Chu Đình Tắc vẫn bình thản.
Kỷ Việt Trạch càng thêm nghẹn, thầm nghĩ: Không vội mà vẫn từ chối thi với tôi?
Anh ta liếc anh một cái, rồi ánh mắt chuyển sang Chương Uẩn Nghi, dường như tìm thấy lối thoát:
“Eva có muốn chơi thêm một chút không?”
Chương Uẩn Nghi lờ mờ đoán được ý đồ của anh ta. Cô trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười:
“Được thôi, vậy em thi với anh nhé, tổng giám đốc Kỷ?” (xưng hô này đơn thuần là Uẩn Nghi coi KVT là đàn anh lớn tuổi hơn mình)
Kỷ Việt Trạch hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng bất ngờ:
“Eva biết lái xe đua à?”
Anh ta thật sự không biết. Khi nhóm người họ kéo tới, anh ta chẳng để ý Chương Uẩn Nghi bước xuống từ ghế lái.
Cô khẽ cong môi:
“Biết chứ. Lái xe đua cũng không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856311/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.