Khá là k*ch th*ch.
Cảm giác tan ca có người đợi mình, so với khi chẳng ai chờ, đúng là khác hẳn.
Chu Đình Tắc ngồi ở sofa bên kia, còn Chương Uẩn Nghi thì thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc sang một cái. Rõ ràng là phân tâm, nhưng tốc độ làm việc của cô lại chẳng bị ảnh hưởng mấy.
Ban đầu, cô tính toán khoảng một, hai giờ sáng mới xong việc để về nhà.
Không ngờ, chưa đến mười hai giờ, cô đã hoàn thành tất cả.
Xong việc, cô còn đưa cho Chu Đình Tắc xem, hỏi anh có thấy vấn đề gì không.
Chu Đình Tắc xem rất kỹ, xác nhận không có gì đáng chê thì Chương Uẩn Nghi mới lưu lại.
Cô không vội gửi đi — vì cô biết, ngủ một giấc hoặc sáng mai tỉnh dậy có thể sẽ nảy ra ý tưởng mới.
Thời mới đi làm, cô luôn nghĩ “làm xong là gửi càng sớm càng tốt”.
Nhưng bây giờ, với tư cách “lão làng” trong nghề, cô thường canh sát giờ của khách hàng mới gửi.
Lý do thì rất thẳng thắn: gửi quá sớm trong khi thời hạn còn dài sẽ khiến bên A cảm giác thời gian cho bạn dư dả quá, thậm chí nghi ngờ bạn làm qua loa, chứ chẳng ai nghĩ đó là vì bạn làm việc nhanh và hiệu quả.
Thành ra, lâu dần cô hình thành thói quen “giao bài sát giờ”.
Lưu xong tài liệu, cô ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chu Đình Tắc đưa tay đóng laptop của cô, rồi chìa bàn tay rộng lớn ra trước mặt.
Chương Uẩn Nghi không do dự mấy, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
Anh nắm lấy, siết chặt, kéo cô đứng dậy, rồi qua lớp áo nhẹ nhàng xoa eo cô, giọng khàn khàn:
“Về nhà chứ?”
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến mình yên lòng, cô khẽ “ừ” một tiếng:
“Về nhà.”
…
Tối hôm đó, cả hai về nhà Chương Uẩn Nghi.
Nhà cô ở gần công ty hơn, Chu Đình Tắc không nỡ bắt cô lái xe về chỗ anh.
Với lại, ở nhà anh, cô vẫn chưa quen thuộc lắm, nhìn là biết không được thoải mái bằng ở nhà mình.
Khi xe vào gara, Chương Uẩn Nghi thấy anh lấy từ cốp sau ra một túi đồ, không nhịn được bật cười:
“Tổng giám đốc Chu này…”
Anh nhướng mày, thản nhiên:
“Sao?”
“Anh chuẩn bị kỹ quá nha.” Cô trêu.
Anh thẳng thắn gật đầu:
“Ừ.” Rồi lại lịch sự hỏi: “Anh ngủ ở đây tối nay, được không?”
Đã tới nước này, cô làm sao nỡ nói “không được”.
Người ta đã ngồi chờ mình làm việc tới tận mười hai giờ đêm, dù anh không mở lời, cô cũng sẽ chủ động mời ở lại.
Nghĩ vậy, khóe môi cô cong nhẹ, cố tình hỏi:
“Em mà nói không được, anh sẽ nghe sao?”
Chu Đình Tắc lập tức trở nên ngang ngược:
“Không được nói thế.”
“…”
Chương Uẩn Nghi bật cười bất lực:
“Thế anh còn hỏi em làm gì?”
“Anh chỉ “làm thủ tục” thôi.” Anh kéo tay cô đi về phía thang máy.
Nửa đêm, khu chung cư yên tĩnh lạ thường.
Vào thang máy, cô nghiêng đầu: “Anh không chê là tốt rồi.”
Nhà cô nhỏ hơn nhà anh nhiều, phòng tắm hay phòng ngủ đều kém xa về độ tiện nghi.
Anh mỉm cười:
“Anh đâu có tiểu thư công tử đến mức đó.”
Cách nói này khiến cô muốn bật cười, ánh mắt khẽ cong:
“Ồ.”
Về đến nhà đã rất khuya.
Chương Uẩn Nghi chẳng nghĩ ngợi linh tinh, còn Chu Đình Tắc có nghĩ gì thì cô cũng chẳng rõ, anh chẳng hề thể hiện ra.
Khi cả hai tắm rửa xong lên giường, đã gần hai giờ sáng.
Chương Uẩn Nghi ngái ngủ, đợi anh vén chăn nằm xuống thì chúc một tiếng “ngủ ngon”, nhắm mắt lại.
Còn anh, đã quen tay kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ rồi mới ôm chặt mà ngủ.
…
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Chu Đình Tắc vẫn còn ngủ.
Cô ngơ ngác vài giây rồi mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Bất chợt, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc lạ thường.
Nếu được, cô muốn mỗi ngày trôi qua đều bình yên và trọn vẹn như thế này.
Cô đang mải nghĩ thì anh mở mắt.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt nhau, cô hơi ngại, định rời mắt về, thậm chí muốn vén chăn ngồi dậy.
Nhưng anh đã nhanh hơn, cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi cô, giọng khàn khàn:
“Em dậy lâu chưa?”
Anh áp sát, hơi thở nóng ấm lướt qua, khiến tim Chương Uẩn Nghi đập dồn dập như trống trận, hơi thở cũng bất giác căng lại.
“Chưa tới một phút?” cô ngập ngừng đáp.
Chu Đình Tắc ngẩng mắt, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi cô: “Bây giờ dậy nhé?”
“Ừm…” Má Chương Uẩn Nghi khẽ nóng lên, vội đẩy anh ra, nhắc: “Anh còn chưa đánh răng.”
Nói xong câu đó, cô cũng chẳng đợi anh phản ứng, lập tức xuống giường, chui vào phòng tắm.
Nhìn bóng lưng cô như chạy trốn, Chu Đình Tắc đưa tay bóp nhẹ sống mũi, bất lực cười.
Anh ngồi lại trên giường một lát, rồi ghé qua bếp trước khi vào phòng tắm rửa mặt.
Sáng hôm đó, hai người ăn sáng ở nhà, sau đó cùng nhau ra ngoài đi làm.
Tình cờ thay, khi xuống tầng hầm để xe, họ lại gặp người hàng xóm từng chạm mặt vài lần. Người kia thoáng ngạc nhiên khi thấy họ đi cùng nhau.
Chương Uẩn Nghi không để ý, thẳng thắn lờ đi, theo Chu Đình Tắc lên một chiếc xe khác.
Xe chạy ra khỏi hầm, Chu Đình Tắc liếc gương chiếu hậu, khẽ nói: “Hôm nay anh ta đi sớm nhỉ.”
Chương Uẩn Nghi suy nghĩ rồi đáp: “Chẳng phải là do chúng ta đi muộn hơn mọi khi sao?”
Chu Đình Tắc: “…”
Chuyện gặp hàng xóm, Chương Uẩn Nghi chẳng bận tâm.
Tới công ty, cô và Chu Đình Tắc tách nhau, cô vào thẳng phòng làm việc. Ngồi trước máy tính, cô rà soát lại bản đề án đã viết tối qua, xác nhận không có vấn đề rồi mới gửi cho bên Thuận Hưng đúng giờ làm việc.
Gửi xong email, cô còn nhắn thêm, dặn nếu có gì khúc mắc thì liên hệ ngay.
Cô không chắc Bồ Lê có còn tìm lỗi nữa hay không, nhưng dù thế nào, Chương Uẩn Nghi cũng buộc phải kiên nhẫn đối mặt.
Đó chính là thân phận nhỏ bé của “bên B”.
Dù vậy, làm bên B cũng có cái thú của bên B.
Cô từng nghĩ tới việc làm bên A, nhưng cuối cùng vẫn thấy mình hợp với niềm vui của bên B hơn.
Tự an ủi xong, cô tiếp tục xử lý việc khác.
Làm được một lúc, cô nhận tin nhắn từ Bồ Lê hỏi có rảnh để trao đổi không.
Chương Uẩn Nghi nhìn lịch làm việc, đáp: “Tổng giám đốc Bồ, phương án của Tư Duy có vấn đề gì sao?”
Bồ Lê: “Ừ.”
Cô lại hỏi: “Mình họp bàn nhé?”
Bồ Lê thẳng thắn: “Trưa cùng ăn cơm?”
Cô ngẫm một lát rồi đồng ý.
Bất kể anh ta thực sự muốn bàn công việc hay muốn nói chuyện về cuộc gọi lần trước, cô đều thấy cần trao đổi rõ ràng.
Cô không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng tiến độ chung.
Nếu Bồ Lê thực sự vì cú điện thoại đó, vì việc cô từ chối anh ta và ở bên Chu Đình Tắc mà cố tình gây khó cho Tư Duy, khiến mọi người thêm việc, thì cô chỉ có thể nhờ anh ta tách bạch công tư.
Cô có thể tự mình chịu thêm việc, nhưng đồng nghiệp thì không.
Hẹn giờ xong, cô nhắc Trần Hân Hợp lát nữa nhớ gọi mình, sợ bận quá lại quên mất.
Trần Hân Hợp đáp: “Không thành vấn đề.”
Khi bận rộn, cô và Chu Đình Tắc hầu như không liên lạc.
Cả hai vốn không phải kiểu dính nhau không rời.
Công việc là công việc, việc tư là việc tư.
Mãi đến khi được nhắc, cô mới thu dọn xong việc buổi sáng và tới nhà hàng đã hẹn với Bồ Lê.
Nhà hàng Thuận Hưng nằm gần tòa nhà văn phòng của họ.
Hẹn mười hai giờ, cô tới lúc mười một giờ năm mươi.
Bồ Lê trễ hai phút mới vào. Lần này, anh ta không đặt phòng riêng mà chọn một góc khuất trong sảnh – cũng đủ yên tĩnh.
“Xin lỗi, tôi bị kẹt chút việc.” Anh ta lên tiếng trước.
Chương Uẩn Nghi đứng lên, khẽ cười: “Tôi cũng vừa tới thôi, Tổng giám đốc Bồ.”
Hai người chạm mắt, cảm giác xa lạ thoáng hiện.
Thấy cô hơi căng thẳng, Bồ Lê mỉm cười, khẽ gật cằm: “Ngồi đi, gọi món chưa?”
“Chưa.”
Anh ta đưa menu: “Thuận Hưng mới có vài món theo mùa, thử không?”
“Được chứ.”
…
Gọi món xong, không khí chợt lặng lại.
Chốc lát sau, Bồ Lê mỉm cười: “Có chuyện muốn nói?”
Cô ngẩng lên, khẽ gật: “Phương án, Tổng giám đốc Bồ đã xem hết chưa?”
“Xem rồi.”
Cô chờ anh ta đánh giá.
Hiểu ý, anh nói: “Có mấy điểm muốn bàn thêm với cô.”
“Vâng, Tổng giám đốc Bồ cứ nói.”
“Ăn xong rồi nói, nhé?” Anh ta nhìn vẻ sốt ruột của cô, bật cười. “Ăn cơm nói chuyện nhẹ nhàng chút?”
Cô ngẩn ra, rồi cười: “Vậy Tổng giá đốc Bồ muốn nói chuyện gì nhẹ nhàng?”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt cô: “Đang yêu à?”
“…Ừ.”
Trước mặt anh ta, cô không thấy cần giấu.
Bồ Lê nhướng mày: “Là Tổng giám đốc Chu của Nexalith?”
“Phải. Xin lỗi anh.”
Anh ta cười nhẹ: “Cô chẳng cần xin lỗi, tôi chỉ hỏi thôi.”
Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: “Nghe nói quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc Chu của Nexalith không được tốt lắm?”
Cô không ngạc nhiên khi anh ta biết cả chuyện này, chỉ hơi ngượng: “Chúng tôi từng có bất đồng trong công việc.”
“Ra vậy.” Anh ta gật gù, bỗng hỏi: “Bắt đầu bao lâu rồi?”
“…Chưa lâu.”
Bồ Lê khẽ nheo mắt: “Đừng nói với tôi là cú điện thoại hôm đó lại có tác dụng thúc đẩy nhé?”
Chương Uẩn Nghi hơi lúng túng, không dám khẳng định cũng chẳng dám phủ nhận
Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, Bồ Lê khẽ thở dài: “Eva này.”
Chương Uẩn Nghi: “Tổng giám đốc Bồ cứ nói.”
“Em có phải đối với tôi… hơi tàn nhẫn quá không?” Bồ Lê hỏi.
Cô ngượng ngập: “Tổng giám đốc Bồ, tôi không hề có ý đó. Từ trước tới nay, tôi luôn coi anh là một người bạn, đối tác, bên A.”
Bồ Lê liếc cô một cái: “Một chút cảm giác cũng không có?”
Chương Uẩn Nghi nói: “Xin lỗi.”
“…”
Cái cách thẳng thắn của cô lại khiến anh ta chẳng tiện nói thêm gì. Cũng không thể vì chuyện này mà so đo quá mức.
Dù sao thì, hôm qua anh ta đã mượn công việc để làm khó cô một phen, coi như trút được chút bực dọc.
Sau vài giây im lặng, Bồ Lê đưa tay xoa thái dương: “Thôi được, tôi không ép.”
Chương Uẩn Nghi mỉm cười: “Cảm ơn Tổng giám đốc Bồ.”
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang món lên, hai người cũng dừng chủ đề này.
Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, Bồ Lê lại bất chợt buông một câu: “Em có biết trước đây Tổng giám đốc Chu sống ở nước ngoài thế nào không?”
Chương Uẩn Nghi hơi khựng lại, còn chưa kịp đáp thì anh ta đã thản nhiên đổi sang chuyện công việc.
Cô đành phải dồn sự chú ý vào những gì anh ta đang bàn.
Khi nói xong, giờ nghỉ trưa cũng đã qua.
Chương Uẩn Nghi định về công ty hoàn thiện nốt bản phương án. Biết cô đi taxi tới, Bồ Lê đề nghị chở về nhưng cô từ chối.
Anh ta nhướng mày: “Sao, sợ Tổng giám đốc Chu ghen à?”
“Không phải,” cô đáp, “tôi chỉ không muốn làm mất thời gian của anh. Đi taxi tiện hơn.”
Lý do của cô khiến anh ta cũng đành chịu thua, chỉ bất lực lắc đầu: “Được, vậy em làm việc đi.”
Cô gật đầu: “Tôi về trước, bản phương án sẽ gửi anh trước khi tan ca.”
Chào tạm biệt, cô rời khỏi nhà hàng, hoàn toàn không hay biết lúc mình và Bồ Lê đứng nói chuyện trước cửa, ở nhà hàng đối diện, có người quen vừa bước ra.
Bên Nexalith, Chu Đình Tắc cũng bận rộn không kém.
Sáng nay anh họp liền hai cuộc họp, sau đó xử lý một loạt giấy tờ.
Mạnh Tuy rủ anh ra ngoài ăn trưa, nhưng anh từ chối.
Anh thật sự không có thời gian.
Ăn qua loa tại công ty xong, anh lại tiếp tục dồn sức vào việc chuẩn bị cho sản phẩm mới ra mắt tháng Sáu.
Đang bận, điện thoại trên bàn rung lên. Anh cầm lên, thấy tin nhắn từ Mạnh Tuy: “Hôm nay cậu không đi ăn với tôi đúng là thiệt.”
Chu Đình Tắc đáp lại bằng một dấu hỏi.
Mạnh Tuy: “Tôi gặp bạn gái cậu.”
Cùng lúc, anh ấy gửi thêm một tấm ảnh.
Chu Đình Tắc mở ra xem, trong ảnh là Chương Uẩn Nghi và Bồ Lê, đứng cạnh nhau, trông khá ăn ý.
Anh liếc mắt khỏi màn hình, rồi nhắn: “Cậu không phải ăn đồ Tây sao?”
Mạnh Tuy: “Tôi ở đối diện mà.”
Chu Đình Tắc: “Ồ.”
Mạnh Tuy: “???”
Chu Đình Tắc: “?”
Mạnh Tuy: “Không phải, cậu xem ảnh xong mà không muốn hỏi hay nói gì à?”
Anh nghĩ một chút rồi đáp: “Không.”
Câu trả lời này khiến Mạnh Tuy nghẹn họng: “Cậu không quên là vị Tổng giám đốc Bồ này từng có ý với bạn gái cậu đấy chứ?”
Chu Đình Tắc: “Tôi vẫn nhớ anh ta là bên A của Tư Duy. Có vấn đề gì sao?”
Mạnh Tuy: “Vấn đề thì không lớn. Tôi chỉ muốn nói… nếu Eva không quen cậu từ trước, thì cô ấy với Tổng giám đốc Bồ kia cũng khá xứng đôi.”
Anh ấy nói chuyện này không phải để gây chia rẽ.
Trong ảnh, hai người đứng cũng không xa, nhưng rõ ràng không hề có không khí mập mờ. Mạnh Tuy đâu đến mức rảnh rỗi sinh sự.
Anh ấy cũng biết tính Chu Đình Tắc – không phải kiểu người chỉ vì một tấm ảnh mà nghi ngờ bạn gái.
Gửi bức ảnh này, anh ấy đơn giản chỉ muốn chọc tức Chu Đình Tắc, ai bảo anh cứ từ chối lời mời ăn trưa của mình mãi.
Chu Đình Tắc: “?”
Chu Đình Tắc: “Ai với ai xứng đôi cơ?”
Mạnh Tuy: “… Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Chu Đình Tắc: “Nếu năm giây nữa cậu không rút lại, thì chuyện lần trước cậu nói sẽ phải tự mình làm.”
Vừa gửi xong, anh liền thấy hai tin nhắn trên bị thu hồi.
Ngay sau đó, Mạnh Tuy nhắn: “Hôm nào rảnh, tôi mời cậu và Eva ăn một bữa, coi như chúc mừng hai người ở bên nhau.”
Chu Đình Tắc khẽ nhếch môi, từ chối: “Dạo này không được.”
Mạnh Tuy: “Sao vậy? Cậu bận hay Eva bận? Dù bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ?”
Chu Đình Tắc: “Vì bọn tôi đang yêu đương bí mật.”
Mạnh Tuy: “Là sao?”
Chu Đình Tắc: “Chuyện yêu đương tạm thời chưa định công khai, cậu nhớ giữ kín.”
Mạnh Tuy khó hiểu: “Không phải chứ, sao lại không nói ra? Cậu định làm tra nam à? Không định chịu trách nhiệm với Eva sao?”
Chu Đình Tắc: “…”
Chu Đình Tắc: “Là cô ấy không muốn.”
Mạnh Tuy ngẩn ra, sửng sốt: “Cậu đồng ý luôn?”
Người này mà cũng chịu chấp nhận chuyện như vậy ư?
Chu Đình Tắc: “Cũng thú vị mà.”
Mạnh Tuy mơ hồ: “Thú vị chỗ nào?”
Chu Đình Tắc: “Khá là k*ch th*ch.”
Mạnh Tuy: “…”
Anh ấy cạn lời, suýt nữa muốn quay về công ty ngay lập tức để hỏi tận mặt: yêu đương lén lút thì có gì hay ho, k*ch th*ch ở điểm nào?
Nhưng nghĩ lại, anh ấy lại thấy… hình như cũng có chút thú vị thật.
Nghĩ đến đây, Mạnh Tuy không nhịn được mà hỏi: “Vậy sau này có cần sắp xếp cho Tư Duy đến công ty họp nhiều hơn không?”
Chu Đình Tắc: “?”
Mạnh Tuy rất có tinh thần “vì anh em mà hiến sức”, nói thẳng: “Để tạo cơ hội cho cậu và Eva gặp nhau, trước mặt đồng nghiệp thì kín đáo, âm thầm qua lại, tìm chút cảm giác k*ch th*ch.”
Chu Đình Tắc: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.