🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai mươi phút sau, Chu Đình Tắc tới quán rượu nhỏ.

Khi anh bước nhanh vào trong, Chương Uẩn Nghi đã đổi chỗ, cô đang ngồi ở quầy bar, chống cằm nhìn người đang chơi trống bên kia quán, khóe mắt cong cong, nét mặt tươi cười.

“Sếp Chu đến rồi.” Tưởng Minh Tri là người đầu tiên nhìn thấy anh, chào một tiếng.

Chu Đình Tắc khẽ gật đầu:
“Ông chủ Giang.”

Tưởng Minh Tri mỉm cười, chỉ tay ra phía sau:
“Uẩn Nghi bên đó.”

“Cảm ơn anh,” Chu Đình Tắc hạ giọng, “Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Cuộc điện thoại Chương Uẩn Nghi gọi cho anh khi nãy, mấy câu lẩm bẩm phía sau anh đều không nghe rõ, cuối cùng vẫn là Tưởng Minh Tri cầm máy nói cho anh địa điểm cụ thể.

Tưởng Minh Tri cười:
“Anh tự hỏi cô ấy đi.”

Chu Đình Tắc gật đầu:
“Vậy tôi qua trước.”

Nói xong, anh lại hỏi:
“Có thể mang ra hai cốc trà giải rượu không?”

Tưởng Minh Tri hơi khựng:
“… Được.”

Chương Uẩn Nghi không để ý Chu Đình Tắc tới, mãi đến khi anh đứng cạnh bên, cô mới ngẩng đầu nhìn lên.

Bốn mắt chạm nhau.

Cô chớp mắt, rồi mỉm cười:
“Sao anh tới nhanh thế?”

Chu Đình Tắc cụp mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, bỗng có cảm giác câu “em buồn quá” vừa rồi trong điện thoại chỉ là ảo giác của mình.

Giờ phút này, Chương Uẩn Nghi chẳng hề có dáng vẻ say rượu hay buồn bã.

Nhưng Chu Đình Tắc biết, cô không vui.

“Hửm?” Chờ một lát vẫn không nghe anh trả lời, cô hơi nhướng mày:
“Anh có nghe em nói không?”

Chu Đình Tắc cúi người, đưa tay xoa đầu cô:
“Nghe rồi.”

“Ồ.”

Ánh mắt cô như muốn nói, nghe rồi sao không trả lời.

Anh yên lặng, rồi ngồi xuống bên cạnh:
“Đau đầu không?”

Cô nghĩ một chút, lắc đầu.

Vài giây yên tĩnh, cô quay sang hỏi:
“Uống rượu không? Em mời.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, khẽ siết tay đang đặt trên quầy bar của cô, thấp giọng:
“Không uống.”

“Tại sao?” Cô hơi tủi thân.

Anh cúi đầu, vốn định nói “vì lát nữa anh đưa em về”, nhưng ra đến miệng lại đổi:
“Uống.”

“…”

Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt trách móc, sao mới đó còn nói một đằng, giờ lại đổi ý.

Anh nhìn ra ý tứ ấy, bật cười:
“Vừa nãy không muốn uống, giờ lại muốn. Còn mời anh không?”

Anh kiên nhẫn chờ cô.

Cô hừ nhẹ đầy kiêu ngạo:
“Không mời nữa.”

“Anh tự trả tiền nhé.”

Chu Đình Tắc cười, nghiêng người về phía cô, khẽ nói:
“Vậy em giới thiệu đi?”

Cô liếc anh, định nói “em từng giới thiệu cho anh rồi, anh quên à?”, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen sáng của anh, cô chỉ “ừ” một tiếng:
“Quán của anh Tưởng mới ra món cocktail mới, em vừa thử thấy ngon lắm, anh muốn thử không?”

Anh gật đầu.

Gọi hai ly, Chu Đình Tắc nhấp một ngụm, đối diện ánh mắt chờ đợi của cô, giọng trầm thấp:
“Hương vị không tệ.”

Cô cười, đôi mắt sáng bừng, khóe môi cong cong:
“Em cũng thấy vậy.”

Hai người cúi sát nhau trò chuyện, hoàn toàn quên mất Chung Linh đang biểu diễn trống.

Cho đến khi tiếng trống dừng lại, Chương Uẩn Nghi mới giơ tay vỗ.

Chu Đình Tắc cũng vỗ theo.

Không lâu sau, Chung Linh bước lại.

Chương Uẩn Nghi hơi chếnh choáng, nhưng trong lúc chờ Chu Đình Tắc tới, cô đã vào nhà vệ sinh rửa mặt, tỉnh táo hơn nhiều. Khi Chung Linh đến, cô nắm cổ tay Chu Đình Tắc, giới thiệu chính thức bạn trai mình.

Cả hai sớm đã nghe tên và chuyện về đối phương qua miệng cô nhiều lần.

Nên khi gặp trực tiếp, chẳng hề thấy xa lạ.

Chào hỏi đơn giản, Chung Linh ngồi xuống bên kia Chương Uẩn Nghi.

Cô ấy lại gọi thêm một ly rượu.

Vừa uống xong, Tưởng Minh Tri đã mang hai cốc trà giải rượu đặt trước mặt họ.

Chương Uẩn Nghi khó hiểu:
“Cái này là gì?”

“Trà giải rượu, sếp Chu gọi.”

Cô quay sang, hơi buồn cười nhìn Chu Đình Tắc:
“Sao anh lại gọi trà giải rượu trong quán bar?”

Chu Đình Tắc hạ giọng, khẽ nói:
“Anh cứ tưởng em say rồi.”

“Em đâu dễ say như vậy.” Chương Uẩn Nghi cười nhạt, “Ban đầu có hơi lâng lâng… nhưng giờ tỉnh rồi.”

Cô vốn dĩ tỉnh rượu rất nhanh.

“Vậy… uống không?” anh hỏi.

“Uống chứ,” cô đáp tự nhiên, “Ông chủ Tưởng đã mang ra rồi mà.”

Nghe vậy, Chu Đình Tắc khẽ im lặng, không biết phải nói gì tiếp.
Anh nhìn ra, cô vốn không muốn uống… nhưng vì người ta đã mang đến, cô chẳng nỡ từ chối thiện ý, nên vẫn miễn cưỡng nhận.

Đây không phải lần đầu anh biết, Chương Uẩn Nghi là người luôn sẵn sàng nhún nhường, chịu chút ấm ức để mọi chuyện yên ả.
Từ chuyện đỗ xe lần trước, anh đã hiểu, cô sợ phiền phức, sợ vướng mắc và càng sợ làm người khác thất vọng… Chính vì thế, cô khiến bản thân ngày một mệt mỏi.

Nhớ lại câu nói nghẹn ngào trong điện thoại khi nãy, trái tim anh lại nhói lên.

Anh trầm mặc, không nói gì thêm.

Cô và Chung Linh uống hết chén trà giải rượu, lại gọi thêm hai ly cocktail.
Anh không ngăn cản, khi anh ở đây, dù họ có say cũng chẳng sao.

Nhưng khi rời khỏi quán, cả hai vẫn còn tỉnh táo.
Vì đã uống, anh gọi tài xế thuê, chở Chung Linh về trước, rồi mới quay lại đưa cô về.

Đến cổng nhà Chung Linh, tiễn bạn cô vào trong, họ mới rời đi.

Vừa trở lại xe, Chu Đình Tắc nắm lấy cổ tay cô, khẽ hỏi:
“Lát nữa… muốn về đâu?”

Chương Uẩn Nghi nghiêng đầu nghĩ một chút, “Nhà anh?”

Bàn tay anh siết nhẹ hơn, giọng thấp xuống:
“Anh đang hỏi em muốn về đâu.”

Cô “à” một tiếng, khẽ cười: “Em sao cũng được.”

Anh bỗng dừng bước, gọi rõ tên cô, trầm giọng:
“Uẩn Nghi.”

Lúc này họ vẫn đứng trong khu chung cư, tiếng ồn ào sinh hoạt vây quanh, tiếng TV từ cửa sổ tầng trên, tiếng phụ huynh mắng con… Tất cả len vào tai, đứt quãng và xa vắng.
Nhưng giữa họ, khoảng khắc ấy lại tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở.

Nghe anh gọi, cô cũng khựng lại, ngẩng mắt nhìn:
“… Sao thế?”

Hiếm khi thấy ánh mắt anh nghiêm trọng đến vậy.

Anh nhìn cô, trong lòng khe khẽ thở dài:
“Câu này… lẽ ra anh phải hỏi em.”

Em… sao vậy?

Cô hơi ngẩn ra, rồi đáp vội: “Em… không có sao mà.”
Nhưng giọng nói chẳng đủ vững vàng.

“Thật không?” anh hỏi lại.

“Thật.” Cô gật đầu, khẽ giải thích, “Gọi điện cho anh lúc đó là… em say thôi.”

Anh không biết là tin hay không, chỉ im lặng nhìn cô.
Chuông điện thoại vang lên, là tài xế gọi, hỏi sao lâu chưa ra. Anh nhận, dặn vài câu rồi nói:
“Về trước đã, về nhà… nói tiếp.”

Cô không phản đối.

Lên xe, anh báo địa chỉ nhà cô. Cô nghe thấy, cũng không ý kiến.

Suốt quãng đường, im lặng bao trùm.

Về đến nơi, tiễn tài xế đi, hai người cùng vào thang máy. Tới cửa, anh hơi nghiêng người tránh sang, để cô nhập mật mã.

Cửa mở, chẳng hiểu sao cô không bật đèn.
Anh cũng vậy.

Căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở chậm rãi của cả hai.
Như thể thời gian khựng lại.

Vài giây sau, anh mới phá vỡ khoảng lặng:
“Hôm nay… đã xảy ra chuyện gì à?”

Cô khựng một chút, rồi đáp:
“Không có.”

Anh biết trước rằng khi tỉnh rượu, cô sẽ chẳng nói gì.
Nhưng tận tai nghe câu ấy, lòng anh vẫn nhói đau.
Không phải vì cô giấu anh… mà vì, cô đã không quen dựa vào anh để sẻ chia.

“Thật không?” anh kiên nhẫn hỏi lại.

“Ừm.” Cô gật, rồi bỗng muốn bật đèn. Nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã bị anh giữ lại.

“Ủan Nghi.”
Bàn tay anh nóng hổi bao trọn cổ tay cô, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào cảm giác da thịt. Anh im lặng hồi lâu, rồi bất chợt hỏi:
“Chúng ta… là người yêu của nhau, đúng không?”

Cô sững lại: “Anh… hỏi vậy là ý gì?”

Anh cúi mắt nhìn cô:
“Người yêu… lẽ ra phải cùng nhau chia sẻ, khi có chuyện, đúng không?”

Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói:
“Hôm nay, em thật sự… không có chuyện gì.”

Sau câu nói ấy, bóng tối càng như đặc quánh lại.

Một lát sau, anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại pha chút bất lực:
“Hay là… em nghĩ anh không đáng tin, nên mới không muốn nói?”

Cô thoáng ngẩn ra, rồi buột miệng:
“Em không có.”

Cô tuyệt đối không có.

Chu Đình Tắc khẽ ừ một tiếng, như thể tin lời cô, “Thật sự là không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn uống rượu thôi sao?”

“… Ừ,” Chương Uẩn Nghi đáp khẽ.

Nghe vậy, anh chỉ gật nhẹ, “Được.”

Không hỏi thêm, anh vẫn nắm lấy tay cô, cùng cô bật sáng đèn trong phòng.

Ánh đèn trắng rọi khắp không gian.

Chương Uẩn Nghi theo phản xạ liếc nhìn sắc mặt anh. Vẫn là vẻ bình thản, không thể đoán anh vui hay giận.

Nhưng cô biết — anh đang giận.

“Còn choáng không?” Khi cô đang nghĩ cách phá tan bầu không khí này, Chu Đình Tắc bất ngờ chuyển chủ đề.

Cô lắc đầu.

Chén trà giải rượu ở quán vẫn có tác dụng.

Anh gật nhẹ, thấy sắc mặt cô không có gì bất thường, liền giục cô đi tắm.

Trời mỗi lúc một nóng, làm việc cả ngày lại ngồi quán rượu mấy tiếng, mồ hôi đã đẫm lưng, Chương Uẩn Nghi cũng muốn tắm gội.

“Còn anh…” Cô ngập ngừng nhìn anh.

“Em tắm trước đi,” giọng anh vẫn bình thản, “Anh sẽ vào sau.”

Cô khẽ gật đầu, chậm rãi vào phòng tắm.

Khi cô tắm xong, anh cũng vừa từ phòng tắm khác đi ra.

Trời đã muộn, mai lại phải đi làm, cả hai không dây dưa, cùng lên giường.

Lạ thật.

Mọi khi uống rượu xong, dù không say, cô cũng dễ ngủ. Nhưng tối nay, dù Chu Đình Tắc nằm ngay bên cạnh, cô lại trằn trọc mãi không thể chợp mắt.

Cuối cùng, giọng anh vang lên trong bóng tối, trầm thấp và rõ ràng: “Mất ngủ à?”

Cô khựng lại, khẽ “Ừ” một tiếng.

Giây sau, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng dỗ dành: “Ngủ đi.”

Giọng anh trầm ấm, mang theo sức hút khó cưỡng.

Hít sâu mùi hương quen thuộc từ anh cũng là mùi sữa tắm trên người mình, cô dần khép mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, hai người rời giường, rửa mặt qua loa rồi cùng đi làm.

Xe cô vẫn để ở quán rượu, nên Chu Đình Tắc chở cô.

Ban đầu, cô nghĩ chuyện tối qua chỉ là một thoáng, ngủ dậy sẽ qua, anh cũng vậy.

Nhưng rồi cô nhận ra có gì đó thay đổi.

Từ hôm đó, anh không còn qua chỗ cô nữa. Vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, nhưng câu chuyện đều hời hợt — chỉ hỏi ăn chưa, hoặc bận không.

Lúc đầu, cô không chú ý lắm.

Thêm vào đó, dịp lễ 1/5 bận rộn, cô chẳng kịp để tâm.

Mãi đến khi lễ qua, công việc bớt áp lực, cô mới nhận ra — Chu Đình Tắc đang giận.

Giận chuyện tối hôm đó.

Cô bối rối.

Không chắc anh giận vì mình nói “không có chuyện gì” khi anh hỏi, hay vì mình tan làm mà không báo, lại đi uống rượu với bạn.

Cái sau thì chắc không.

Cái trước… cô thật sự không có chuyện gì. Với cô, nhiều thứ chỉ cần ngủ một giấc là qua.

Cô trăn trở. Nhìn điện thoại, muốn nhắn cho anh, nhưng không biết mở lời thế nào.

Bất ngờ, điện thoại hiện tin nhắn từ Chu Đình Tắc: “Mai anh đi công tác.”

Cô vội gõ: “Đi đâu vậy?”

Trước giờ sao chưa nghe anh nói?

Anh trả lời: “Mỹ.”

Cô khựng lại, đáp: “Vâng… mấy giờ anh đi?”

“Rạng sáng.”

Cô nhìn khung chat, muốn hỏi chuyện này anh quyết khi nào, nhưng lại thấy mình không có tư cách hỏi.

Cuối cùng, chỉ nhắn: “Chúc anh thượng lộ bình an.”

Anh: “Ừ.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô đặt điện thoại xuống, gối đầu lên bàn, đầy hoang mang.

Chuông điện thoại vang lên.

Vừa lúc đó, Chung Linh bước ra khỏi phòng bệnh của Đàm Hành.

Thấy tên hiển thị, cô ấy hơi ngạc nhiên, “Sao thế?”

Chương Uẩn Nghi: “Tối nay mày làm thêm à?”

Chung Linh hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”

“Có chút.” Giọng cô nhỏ đi, “Tối nay tao không làm thêm.”

Chung Linh “ôi” một tiếng: “Nhưng tao phải làm rồi sếp Chương.”

Chương Uẩn Nghi bĩu môi, hơi hụt hẫng, “Vậy thôi…”

Chung Linh cười, “Sao vậy? Công việc gặp trục trặc à?”

“… Không.”

“Vậy là chuyện tình cảm?” Chung Linh bước vào cầu thang bộ để nghe rõ hơn, không chú ý có người khác ở đó. Giọng cô nhỏ lại, “Cãi nhau với Chu Đình Tắc à? Không giống đâu, hai người chẳng phải kiểu hay cãi nhau mà.”

“Không phải cãi nhau đâu.” Chương Uẩn Nghi khẽ đáp.

Chung Linh bật cười: “Vậy thì là chuyện gì?”

“Không biết phải nói thế nào…” Cô cũng mơ hồ chẳng rõ, “Nếu tao biết thì đâu cần tìm mày nữa.”

Chung Linh ngẫm nghĩ, gật nhẹ: “Ừ, cũng phải.”

Cả hai bỗng im lặng.

Một lúc sau, Chương Uẩn Nghi nói: “Mày cứ làm việc đi, tao tự nghĩ tiếp.”

Chung Linh đáp lời: “Được, nhưng đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Mai tao rảnh, có thể đi uống với mày.”

Chương Uẩn Nghi mỉm cười: “Mai rồi tính.”

Ngắt máy, Chung Linh vừa rời khỏi cầu thang thì bất chợt chạm phải một nụ cười ôn hòa, ấm áp.

“Đoạn… Chủ, chủ nhiệm Đoạn ạ.” Cô lắp bắp gọi.

Đoạn Yến Hà khẽ “ừ”, dưới ánh đèn cảm ứng vừa sáng lên, nhìn tên thêu trên áo blouse trắng của cô, mỉm cười: “Bác sĩ Chung.”

“Dạ vâng,” Chung Linh hơi khép nép trước mặt cấp trên, “Chủ nhiệm đến đây từ khi nào vậy ạ?”

Bà nghĩ một lát, đáp: “Từ lúc cháu nghe điện thoại.”

Chung Linh: “…”

Cô ấy thoáng lúng túng: “Không làm phiền chủ nhiệm chứ ạ?”

“Không đâu,” Đoạn Yến Hà thấy cô căng thẳng, lại cười dịu, “Xin lỗi nhé, vừa rồi vô tình nghe được cháu nói chuyện.”

Chung Linh lắc đầu: “Tại em không để ý có người ở đây.”

Đoạn Yến Hà “ừ” một tiếng, khẽ nghiêng đầu, tò mò: “Vừa rồi là cháu nói chuyện với bạn đúng không?”

“Vâng ạ,” Chung Linh không nghĩ nhiều, “Bạn thân nhất của em ạ.”

Đoạn Yến Hà gật đầu như đã hiểu, chỉ mỉm cười mà không hỏi thêm.

Chuyện nhỏ này, Chung Linh cũng không kể lại cho Chương Uẩn Nghi.

Cô thấy một mình bối rối là đủ, không cần kéo thêm người nữa vào.

Còn Chương Uẩn Nghi, sau khi gác máy, chỉ khẽ thở dài, mở danh sách WeChat ra xem, mới nhận ra mình chẳng mấy ai có thể hẹn đi ăn, đi chơi.

Đa phần đều là đồng nghiệp quen qua công việc, quan hệ chưa thân đến thế.

Người duy nhất thân vì công việc là Nhâm Hoài Mộng, thì không ngạc nhiên khi đang theo Chu Đình Tắc đi công tác xa.

Đang định tan làm về nhà rồi ghé phòng tập quyền anh, thì tin nhắn của Thẩm Thư Yểu tới:
“Chương tiểu thư, chừng nào cô mới trả tôi chầu rượu nợ đây?”

Chương Uẩn Nghi: “Hôm nay nhé?”

Hai người lập tức chốt kèo, hẹn địa điểm gặp.

Khi cô tới nơi, Thẩm Thư Yểu đã có mặt.

“Dạo này không bận à?” Thấy cô lại ghé qua, Tưởng Minh Tri hỏi.

“Vừa mới xong việc.” Cô giới thiệu, “Bạn em đấy, Thẩm Thư Yểu.”

Tưởng Minh Tri vốn ít khi lên mạng, càng không để ý tin tức giải trí.

Anh ấy gật đầu chào Thẩm Thư Yểu, rồi nói: “Ngồi đi, hôm nay chắc chưa ăn gì phải không?”

Chương Uẩn Nghi thật thà: “Chưa.”

Tưởng Minh Tri vào bếp, để lại hai người chọn góc ngồi.

Không lâu sau, món ăn nóng hổi được bưng ra.

Thẩm Thư Yểu nếm một miếng, liền trách: “Có chỗ ngon thế này, sao trước giờ cô không giới thiệu cho tôi?”

Chương Uẩn Nghi mỉm cười, thong thả ăn: “Tôi đâu biết đại minh tinh mà cũng chịu ăn kiểu này.”

Thẩm Thư Yểu liếc cô một cái, đột ngột hỏi: “Sao vậy? Cô và Chu Đình Tắc chia tay rồi à?”

Chương Uẩn Nghi: “…”

Cô bị câu hỏi thẳng tưng làm nghẹn, khó hiểu hỏi lại: “Cô mong bọn tôi chia tay lắm à?”

Thẩm Thư Yểu bất lực, lườm cô: “Đừng vu oan cho người ta.”

Cô ấy nói chắc nịch: “Trước đây tôi thích Chu Đình Tắc là vì đời sống anh ấy sạch sẽ. Giờ anh ấy có bạn gái rồi, tôi sớm chẳng còn thích nữa.”

Chương Uẩn Nghi bật cười: “Tiểu thư à, yêu đương cũng không tính là không sạch sẽ đâu nhé?”

Chu Đình Tắc có làm gì bậy đâu.

Thẩm Thư Yểu nghĩ một lát, khẽ tặc lưỡi: “Ý tôi là—”

Cô đưa mắt nhìn quanh, ghé sát hạ giọng: “Tôi thích… trai tân.”

Không kịp phòng bị, Chương Uẩn Nghi sặc suýt đỏ cả mặt, ho khan liên hồi.

Thẩm Thư Yểu thấy dáng vẻ cô bối rối thì khó hiểu: “Sao thế, lời tôi nói gây sốc đến vậy à?”

Chương Uẩn Nghi uống ngụm nước, thật sự muốn nói là “đúng thế”.

Cô liếc Thẩm Thư Yểu, giơ ngón tay cái.

Cô biết Thẩm Thư Yểu thẳng thắn, nhưng không ngờ lại thẳng tới mức này.

Thẩm Thư Yểu “hừ” một tiếng: “Thế là hai người chưa chia tay?”

“Chưa.”

“Vậy là cãi nhau.” Đôi mắt Thẩm Thư Yểu sáng lên, ánh nhìn tràn đầy hứng thú: “Cãi nhau chuyện gì thế?”

Chương Uẩn Nghi nhìn cô, thầm nghĩ: Giá mà tôi biết.

Cô lắc đầu: “Bọn tôi không cãi nhau.”

Thẩm Thư Yểu nhướn mày: “Ý gì đây?”

Chương Uẩn Nghi im lặng, chỉ khẽ đáp: “Tôi… không biết nói sao nữa.”

“Thì cứ nói bừa cũng được.” Thẩm Thư Yểu đầy lý lẽ của riêng mình, “Muốn nói sao thì nói, có lộn xộn cũng chẳng sao. Quan trọng là phải nói, đúng không? Cô không nói thì tôi phân tích kiểu gì?”

Chương Uẩn Nghi ngẩn ra: “Gì cơ?”

“Gì cơ cái gì?” Thẩm Thư Yểu liếc cô đang đờ người, giơ tay búng “tách” một cái trước mặt, “Tôi vừa nói, chỗ nào cô nghe không hiểu à?”

Chương Uẩn Nghi khẽ nắm lấy tay cô: “Nói rồi… liệu có tác dụng không?”

Ngày trước cô cũng từng nói nhiều lắm, nhớ bố mẹ, muốn họ đến họp phụ huynh cho mình, muốn họ đến thăm, muốn được về nhà. Nhưng chẳng ai đáp lại, càng không ai đồng ý.

Ngoại trừ bà nội.

Thẩm Thư Yểu hỏi lại: “Chứ còn gì nữa?”

Chương Uẩn Nghi khẽ mím môi, nhìn cô ấy, giọng rất nhỏ: “Chắc… chưa hẳn đâu.”

“Sao lại chưa hẳn?” Thẩm Thư Yểu không hiểu, “Không thử thì biết sao được? Nói ra không hiệu quả thì tìm cách khác, vậy thôi.”

Chương Uẩn Nghi không trả lời.

“Đấy, lại im nữa.” Thẩm Thư Yểu hơi nhăn mặt, “Giám đốc Chương này, các cô nghiện việc đều yêu đương kiểu này à?”

Chương Uẩn Nghi bị câu đó làm nghẹn lời, chỉ ngồi im.

Ánh mắt cô rơi vào chiếc ly thủy tinh trong suốt trước mặt, như nói với chính mình: “Nhưng hôm đó… tôi nói thật lòng.”

“Lời thật lòng gì?”

Không chịu được cách cô nói nửa vời, Thẩm Thư Yểu dời ghế lại gần, “Nào, nói đi. Để tôi — một khán giả ngoài cuộc — phân tích cho cô.”

Chương Uẩn Nghi nghiêng đầu, nhìn gương mặt tò mò của cô, thực sự thấy khó mà từ chối.

Lạ một chỗ, có những điều kể với Thẩm Thư Yểu lại chẳng khó bằng nói với Chu Đình Tắc.

Bởi với Chu Đình Tắc, cô sẽ cảm thấy mình đang yếu đuối, cảm thấy không cần thiết.

Như thể đang mang những cảm xúc tiêu cực đè lên anh, bắt anh phải giúp mình gánh. Mà anh thì vốn đã đủ bận, đâu cần thêm gánh nặng của cô. Cô không muốn, cũng chẳng nỡ.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lại không biết mở lời từ đâu.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Thư Yểu dẫn dắt bằng từng câu hỏi, từng câu trả lời, để gỡ ra hết tình hình giữa cô và Chu Đình Tắc hiện tại.

Nghe xong, Thẩm Thư Yểu hơi bất lực: “Chương Uẩn Nghi, thì ra cô yêu kiểu này à?”

“…Kiểu này là kiểu gì?”

“Cô không thấy thế này sẽ làm Chu Đình Tắc buồn sao?”

“…Sao anh ấy lại buồn?”

“Tôi…” Thẩm Thư Yểu suy nghĩ, rồi đổi cách hỏi: “Nếu anh ấy thể hiện rõ mình đang không vui, cô có muốn biết lý do không?”

“Có.”

Vừa đáp xong, cô đã thấy Thẩm Thư Yểu nhún vai, ánh mắt như muốn nói “thế là hiểu rồi đấy”.

Chương Uẩn Nghi cũng hiểu.

Cô chẳng ngu ngốc hay chậm chạp, chỉ là quen với việc tự chịu đựng, tự tiêu hóa mọi chuyện. Nên khi Chu Đình Tắc hỏi, cô luôn giữ ý nghĩ “mình giải quyết được thì tự giải quyết”.

“Yêu kiểu này là không ổn đâu.” Thẩm Thư Yểu nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cô, nhắc khẽ, “Yêu là để chia sẻ mà — vui hay buồn, tốt hay xấu. Không thế thì yêu để làm gì? Chẳng lẽ chỉ tìm một người giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao?”

Câu chữ của cô thật sự thẳng thắn: “Tôi từng đóng một bộ phim, nam nữ chính cứ giấu nhau mọi chuyện, như bị dán băng dính vào miệng, chẳng nói gì hết… cuối cùng chia tay.”

Chương Uẩn Nghi chỉ nhìn cô ấy, không biết tiếp lời thế nào.

“Bàn chuyện công việc thì cô sắc bén lắm, sao tới chuyện này lại ngốc thế?”

Chương Uẩn Nghi đưa tay sờ mũi, khẽ cười: “Ừ, tôi cũng thấy mình ngốc thật.”

Thẩm Thư Yểu thở dài: “Nói đùa thôi, thật ra tôi vẫn hy vọng cô và Chu Đình Tắc yên ổn với nhau.”

Cô không đáp.

“Dù sao, đó cũng là người tôi từng thích. Dù anh ấy từ chối tôi, nhưng tôi rộng lượng và tốt bụng, vẫn muốn anh ấy được hạnh phúc.”

Nói đến đây, cô bật cười, hỏi: “Tôi có tốt không?”

Chương Uẩn Nghi bị chọc cười: “Ừ, cô tốt lắm, siêu tốt luôn.”

Thẩm Thư Yểu hất cằm, chẳng hề khiêm tốn: “Tôi cũng nghĩ thế.”

Chuyện tình cảm không kéo dài lâu.

Vốn dĩ Thẩm Thư Yểu chẳng quen đóng vai chị gái tâm sự.

Tự nhiên, rượu vào lời ra.

Uống được một lúc, Chương Uẩn Nghi nhận được cuộc gọi từ bố.

Nhìn tên hiển thị, cô hơi bất ngờ.

Bình thường, nếu không có chuyện gì, bố cô sẽ không gọi.

Nói một câu với Thẩm Thư Yểu, cô cầm điện thoại ra ngoài quán nhỏ.

“Alô, bố ạ.”

“Uẩn Nghi,” giọng bố cô vang lên, “con đang bận à?”

“Không ạ, con đang đi chơi với bạn.”

Bố cô ừ nhẹ: “Đừng chơi muộn quá.”

“Vâng.” Ánh mắt cô hướng ra bóng đêm phía xa, “Bố gọi con có chuyện gì không ạ?”

Bố Chương im lặng vài giây, giọng trầm xuống:
“ Hôm nay mẹ con gọi cho bố một cuộc.”

Hàng mi Chương Uẩn Nghi khẽ run, “Bà ấy… có nói gì không ạ?”

“Không nói gì nhiều,” ông đáp, “chỉ hỏi thăm tình hình của con.”

“Vâng.” Bố khẽ ừ một tiếng.

Cả hai bố con ngầm hiểu mà cùng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, ông lại khẽ gọi cô: “Uẩn Nghi, bố… xin lỗi con.”

Chươg Uẩn Nghi sững người, không tin vào tai mình: “Dạ?”

“Lúc con còn nhỏ, bố và mẹ đều không làm tròn trách nhiệm, để con cho bà nội nuôi. Lớn lên rồi, ngược lại, chúng ta còn luôn phiền đến con.” Giọng ông thoáng chùng xuống, “Chuyện bên mẹ con, nếu con không muốn qua lại thì thôi, đừng gượng ép. Quyền nuôi con vốn ở bôa, sau khi ly hôn, bà ấy cũng chẳng nuôi dưỡng con ngày nào.”

Chương Uẩn Nghi không đáp.

Ông khẽ an ủi: “Con đừng cảm thấy có lỗi với bà ấy, chuyện trước đây là do bôa. Nếu con thấy áy náy, sau này lúc bà ấy già, thỉnh thoảng đến thăm là được. Còn đứa em trai bên đó, con không có trách nhiệm gì đâu, biết không?”

Cô lại hỏi: “Bà ấy… đã nói gì với bố?”

Nếu không phải Dương Tuệ Lệ nói ra điều gì quá mức, bố cô sẽ chẳng gọi điện thế này, lại càng không nói những lời này.

Cô đã hiểu quá rõ con người ông.

Bố cô vốn là người ít nói, tình cảm dành cho con gái không phải là không có, nhưng không nhiều. Có lẽ vì từ bé cô đã bị gửi về quê cho bà nội nuôi, khoảng cách ấy khó mà lấp đầy. Hoặc cũng bởi, sau này ông lại có thêm một đứa con khác.

Hai cha con hầu như chưa từng tâm sự. Mối liên hệ duy nhất gần như chỉ là tiền bạc.

Khi cô còn đi học, mỗi tháng ông đều gửi tiền đều đặn.
Khi cô đi làm, đổi lại, thỉnh thoảng cô lại gửi tiền cho ông.

Trong khung trò chuyện của họ, nhiều nhất vẫn là những khoản chuyển tiền, kèm đôi câu giản đơn: “Đừng làm việc quá sức, rảnh thì về nhà một chuyến.”

Nếu không phải Dương Tuệ Lệ đã buông lời quá quắt, ông sẽ chẳng bao giờ nói những điều hôm nay.

Nghe cô hỏi, ông chỉ nhạt giọng: “Cũng không nói gì, tính bà ấy vốn vậy, con đừng để bụng.”

Chương Uẩn Nghi cúi đầu, nhìn bóng mình in dưới đất, khẽ “vâng” một tiếng.

Ông cười nhạt: “Thôi, không có gì thì bố cúp máy đây. À, bố mới biết thằng em con ra Thân Thành, nó không làm phiền con chứ?”

Cô đáp: “Không ạ.”

“Vậy thì tốt. Bố cúp nhé?”

“Khoan đã…” Trước khi ông cúp máy, cô không kìm được gọi: “Bố, con muốn hỏi ba một chuyện.”

“Con hỏi đi.”

“…”

Cuộc gọi kết thúc.

Cô đứng ngoài trời, để gió đêm thổi qua mặt một lúc lâu.

Tin nhắn của Thẩm Thư Yểu đến kéo cô về thực tại: “Uống nữa không?”

Cô nghĩ một lát, trả lời: “Để hôm khác nhé?”

“Sao vậy? Định đi tìm bạn trai à?”

“Ừ.”

“… Chịu không nổi mấy người đang yêu. Hôm khác cô với Chu Đình Tắc cùng mời tôi, tôi sẽ gọi loại đắt nhất.”

Cô bật cười, đáp: “Được thôi.”

“Túi của tôi cô giữ giúp nhé, mai tôi qua lấy.”

Gửi xong tin nhắn, cô liền gọi xe.

Trên đường tới nhà Chu Đình Tắc, cô cúi đầu gửi tin cho anh: “Anh ra sân bay chưa?”

Mười phút sau, anh trả lời: “Chưa, sao vậy?”

Cô chớp mắt, không nhắn lại.

Thay vào đó, cô nhắn cho Nhâm Hoài Mộng hỏi chi tiết chuyến bay đi Mỹ của họ.

Xe lao vun vút, rút ngắn quãng đường từ quán rượu tới nhà anh.

Trả tiền xong, cô bước nhanh vào trong. Lần trước tới đây, anh đã đăng ký thông tin của cô với bảo vệ, nên việc ra vào vô cùng thuận lợi.

Thang máy đưa cô lên.

Đứng trước cửa nhà, cô bỗng khựng lại. Liệu việc vội vã chạy tới thế này… có phải quá bồng bột không? Cô đang nghĩ có nên chuẩn bị vài lời trước khi gõ cửa, thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong.

Bất ngờ, họ chạm mặt.

Gió trong hành lang như cũng ngừng thổi.

Hai người nhìn nhau, không ai nói trước.

Một lúc sau, anh hỏi: “Sao lại qua đây?”

Cô mím môi, nhìn vào tay anh đang nắm cần kéo vali: “Không phải chuyến bay một giờ sao? Giờ anh đi luôn à?”

Anh đẩy vali trở vào, “Không.”

“Vậy anh…”

Chưa kịp nói hết, anh đã trả lời: “Tính ghé thăm một con người cuồng làm việc.”

“… Em?” Cô sững sờ.

Anh chỉ khẽ nâng mắt nhìn nàng, lấy im lặng làm câu trả lời.

“Anh không giận em sao?” Cô dò xét từng biến chuyển trên gương mặt anh.

Anh nhướng mày, hơi bất ngờ: “Giận gì chứ?”

“Anh rõ ràng biết mà…” Cô lí nhí, rồi không để anh nói, liền khẽ: “Xin lỗi.”

Anh nhìn cô.

Cô tiến lại gần một bước, thì thầm: “Chu Đình Tắc…”

Nhìn vẻ bối rối của cô, anh chỉ lặng lẽ thở dài, đưa tay ôm cô vào lòng: “Không giận em.”

Anh chỉ giận chính mình.

Chôn mặt vào ngực anh, hít mùi hương lạnh dịu quen thuộc, cô nói khẽ: “Hôm đó… em đã nói với anh là em buồn, đúng không?”

“Ừ.” Giọng anh khàn, nơi yết hầu khẽ động, bỗng nảy sinh cảm giác không nỡ, “Không muốn nói thì đừng nói.”

Anh không muốn ép cô.

“Không phải em không muốn…” Cô ngẩng đầu, “Chỉ là… em không biết bắt đầu từ đâu. Với lại, có những chuyện… nói ra giống như đang cầu xin anh thương hại.”

Anh khẽ cúi mắt, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ má cô. Anh muốn nói rằng, cô đem nỗi buồn của mình cho anh, sao có thể gọi là thương hại được?

Đó là sự thật. Và hơn thế, anh vốn đã xót cô.

Cuối cùng, anh chỉ nói: “Anh cam lòng để em ‘lừa’.”

Cho dù đó thật sự là lợi dụng lòng thương hại, anh cũng sẵn sàng, thậm chí cam tâm tình nguyện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.