Nghe câu ấy từ miệng Chu Đình Tắc, Chương Uẩn Nghi khẽ bật cười, “Chu Đình Tắc.”
Anh cúi mắt, đưa tay khẽ chạm vào vành tai cô, giọng nhẹ như gió thoảng “Em không muốn nói thì tạm thời đừng nói, đừng thấy mình bị ép buộc.”
Nhìn dáng vẻ cô lúc này, anh hơi hối hận, đáng lẽ anh không nên ép cô.
Ban đầu, anh chỉ mong cô có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút.
Ít nhất, có chuyện gì thì cứ nói ra. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, anh đều muốn được cùng cô chia sẻ.
Bởi họ không thể chỉ là đôi tình nhân biết chung hưởng niềm vui mà không thể cùng nhau gánh vác khó khăn.
Trong công việc, kể cả xử lý quan hệ nơi công sở, Chương Uẩn Nghi đều làm rất tốt.
Chỉ duy nhất trong chuyện tình cảm, cô lại vụng về.
Cô không giỏi bày tỏ, khi có vấn đề thường chọn cách im lặng. Thói quen, khó lòng thay đổi.
Có những lời để quá lâu không nói, rồi sẽ không thể thốt ra nữa.
Thực ra, cô biết rõ khuyết điểm này của mình. Khi thân quen với Chung Linh, đối phương đã từng nói cô như thế là không ổn.
Có chuyện lại giấu trong lòng, tự mình tiêu hóa, không nói với ai, như vậy chẳng tốt chút nào.
Chương Uẩn Nghi không phản bác, cô biết là không tốt, nhưng lại chẳng sửa được.
Sau này chịu chia sẻ với Chung Linh, là vì họ đã quen nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ sâu, và đủ tin tưởng.
Cô thậm chí có thể nói một câu hơi thiếu thành thật: trong lòng cô, Chung Linh còn quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856320/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.