Không nói thêm gì với Diêm Mạn, Chương Uẩn Nghi nhìn tấm ảnh khẽ chau mày.
Nếu cô nhớ không nhầm, bức ảnh này được chụp mấy ngày trước. Khi đó cô muốn về chỗ ở của mình để lấy một cuốn sách nên Chu Đình Tắc đã đi cùng.
Cô thầm nghĩ, không biết ai đã chụp bức ảnh này và mục đích là gì.
Muốn tung tin về chuyện tình cảm của cô và Chu Đình Tắc sao? Nhưng hai người đâu phải nhân vật công chúng, càng không phải kiểu tình nhân lén lút không thể lộ mặt. Vậy đối phương nhằm vào điều gì?
Rất nhanh, Chương Uẩn Nghi đã hiểu ý đồ của người kia.
Khi đang suy nghĩ, Lư Tĩnh Mạn gọi điện đến.
“Alo?” Cô bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng Lư Tĩnh Mạn căng thẳng:
“Eva, cô về chưa?”
“Đang trên đường, sao vậy?”
Lư Tĩnh Mạn ngập ngừng, nói khẽ:
“Bọn tôi vừa xem một tấm ảnh…”
“Là tôi và Chu Đình Tắc?” Chương Uẩn Nghi lập tức đoán ra.
Lư Tĩnh Mạn hơi nghẹn lời, không ngờ cô hỏi thẳng như vậy.
“Ừ… Có người nói cô và Chu tổng…”
Câu tiếp theo, Lư Tĩnh Mạn thật sự khó nói ra:
“Nói chung… bọn tôi không tin đâu.”
“Không tin gì?” Chương Uẩn Nghi thấy khó hiểu, “Không tin anh ấy là bạn trai tôi sao?”
“Cái gì cơ?” Giọng Lư Tĩnh Mạn bỗng cao vút.
“Chu tổng chính là bạn trai bí mật của cô á?”
“?”
Chương Uẩn Nghi nhíu mày:
“Chẳng lẽ bên ngoài không phải đang đồn như vậy sao?”
“Không phải.”
Cô ngẩng đầu, tạm thời bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp trong xe, nghi hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856328/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.