Trong khoang xe bỗng chốc lặng như tờ.
Chu Đình Tắc khẽ bật cười, nắm lấy tay cô trong lúc chờ đèn đỏ, bóp nhẹ một cái:
“Chỉ vì lý do này thôi à?”
“À…” Chương Uẩn Nghi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh:
“Nhân tiện còn gặp gỡ bạn bè của bạn trai em chứ.”
Cô cố ý trêu anh.
Nghe vậy, Chu Đình Tắc chẳng hề giận.
Anh nghiêm túc gật đầu:
“Được, đến lúc đó anh sẽ giới thiệu với em thật trịnh trọng.”
Khóe môi Chương Uẩn Nghi cong lên, giọng khẽ ngân:
“Vâng.”
Về đến nhà, Chu Đình Tắc vào bếp chuẩn bị bữa tối, Chương Uẩn Nghi không chạy theo phụ giúp mà đứng ở bồn rửa, chăm chú cắm lại bó hoa mang từ công ty về.
Vẫn là hồng coup de coeur .
Cô thích loài hoa ấy, vì thế anh luôn chọn tặng cô. Mỗi lần nhìn thấy, tâm tình của cô lại sáng bừng.
Hai người mỗi người một việc, khoảng nửa tiếng sau cùng ngồi vào bàn ăn.
Ăn xong, Chương Uẩn Nghi quay về phòng làm việc, Chu Đình Tắc không đến quấy rầy mà ở lại phòng khách, lặng lẽ đọc sách.
Chưa ngồi được bao lâu, chiếc điện thoại đặt cạnh tay cô khẽ rung, màn hình hiện lên mấy dòng tin nhắn.
Là Thẩm Thư Yểu gửi tới.
Thẩm Thư Yểu: “Nghe nói cô và Chu Đình Tắc công khai yêu nhau rồi à? Chúc mừng chúc mừng.”
Thẩm Thư Yểu: “Nghe Mạnh Tuy nói cuối tuần này cô sẽ cùng nhóm bạn anh ấy ăn cơm sao?”
Thẩm Thư Yểu: “Xác nhận rồi à?”
Chương Uẩn Nghi khẽ cười, gõ nhanh: “Ừ, xác nhận rồi, cô đi không?”
Thẩm Thư Yểu: “Cô mời hử?”
“Tôi mời.”
Thẩm Thư Yểu: “Để tôi suy nghĩ đã.”
“Được, suy nghĩ xong nói tôi.”
Thẩm Thư Yểu: “Ừm… nghe nói hai người bị chụp trộm à?”
“…Đúng.”
Thẩm Thư Yểu: “Ai rảnh thế? Hai người có phải minh tinh đâu.”
“Chắc họ rảnh rỗi.”
Thẩm Thư Yểu: “Cạn lời.”
Chương Uẩn Nghi cũng thấy cạn lời.
Nhưng nghĩ lại, đối phương vốn không phải người bình thường, cô chẳng thể dùng lối nghĩ bình thường để đoán hành động bất thường.
Dù sao Chu Đình Tắc sẽ xử lý, cô không muốn tốn thêm tâm trí.
Tán gẫu với Thẩm Thư Yểu đôi câu, cô lại quay về công việc còn dang dở.
Xong việc, hai người xuống dưới dạo một vòng, rồi trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, Chương Uẩn Nghi cảm thấy nhịp sống của mình dường như không khác trước bao nhiêu.
Nhưng ngẫm kỹ, vẫn có một chút khác biệt.
Từ khi mối quan hệ của cô và Chu Đình Tắc được xác nhận, mỗi lần ra ngoài bàn việc, luôn có người nhân cơ hội dò hỏi chuyện về anh, về định hướng đầu tư tiếp theo của Nexalith, thậm chí còn muốn nhờ cô làm cầu nối, để họ sẵn lòng giao toàn bộ hạng mục cho Tư Duy.
Cũng có người ám chỉ rằng, Tư Duy giành được hợp đồng PR toàn năm của Nexalith là vì Chu Đình Tắc ưu ái bạn gái.
Lúc đầu nghe thấy những lời ấy, Chương Uẩn Nghi thật sự muốn hỏi ngược: những kẻ bịa ra tin này đang nghĩ gì vậy?
Khi Tư Duy thắng thầu, cô và anh còn như nước với lửa kia mà.
Những chuyện kiểu đó không ít, cô muốn bỏ ngoài tai, nhưng chẳng thể hoàn toàn bỏ qua.
Dù vậy, điều khiến cô thấy an ủi là, đồng nghiệp trong công ty chưa từng vì cô và Chu Đình Tắc yêu nhau mà đem ra đùa cợt, càng không nhắc chuyện nhờ “quan hệ” với Nexalith.
Điều ấy khiến cô rất cảm động.
Cô vốn biết văn hóa công ty tốt, đồng nghiệp hòa thuận, nhưng phải tự mình trải qua, mới hiểu Tư Duy thực sự đáng quý đến mức nào.
Đáng để cô hết lòng, thậm chí gắn bó trọn đời.
May là những rắc rối này chỉ thoáng qua.
Cô từ chối dứt khoát, đối tác cũng chẳng tiện nhắc lại.
Dẫu ai còn lặp lại, cô và Caroline cũng sẽ cùng nhau chặn ngay.
Về phần lời đồn “Tư Duy dựa hơi Chu Đình Tắc”, lại càng dễ dàng bác bỏ—
Quyết định chọn Tư Duy khi ấy là biểu quyết của toàn bộ ban lãnh đạo Nexalith, bao gồm cả Tổng giám đốc và Giám đốc Marketing.
Huống hồ, lúc đó cô và Chu Đình Tắc thậm chí chưa hề thân thiết.
Những ai hiểu rõ con người cô, đều biết năng lực cô đến đâu.
Thêm vào đó, chỉ trong một năm, Tư Duy lại thắng thầu PR toàn năm của Thuận Hưng và Nhất cà phê, liệu cũng có “cửa sau” cho tất cả sao?
Lời đồn dần dần tự sụp đổ.
–
Nhưng bản thân Chương Uẩn Nghi chẳng mấy bận tâm.
Cô quá bận.
Nửa đầu năm vừa khép lại, cô lại tất bật sắp xếp kế hoạch cho nửa cuối năm.
Chu Đình Tắc cũng vậy.
Sau khi Nexalith ra mắt sản phẩm mới, anh thảnh thơi chưa bao lâu đã bị cuốn vào những dự án khác.
Hai người ai cũng bận, đôi khi công việc khiến họ mệt mỏi.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi về nhà nhìn thấy đối phương, sự mệt mỏi ấy liền tan biến.
Chương Uẩn Nghi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng—
Cô vô cùng thích, vô cùng tận hưởng cuộc sống yêu đương này.
Tất nhiên, đôi khi vẫn có những khúc mắc vụn vặt.
Ví như bệnh dạ dày của cô, ăn uống vốn chẳng mấy điều độ.
Nhất là khi bận, lại càng chẳng để ý.
Hôm đó, cô có buổi tiếp khách.
Trước khi đi, Chu Đình Tắc đã dặn:
“Đừng uống rượu lúc bụng đói, ăn chút gì trước đã, uống cũng đừng quá nhiều.”
Cô biết chứ.
Nhưng đến bữa tiệc, nhiều việc chẳng do cô quyết định.
Là bên B, hơn nữa chỉ là một Giám đốc dự án.
Bất đắc dĩ, cô phải cạn thêm vài ly.
Khi Chu Đình Tắc đến đón, sắc mặt cô đã chẳng tốt đẹp gì.
Anh cau mày, còn chưa kịp hỏi uống bao nhiêu, bàn tay cô đã khẽ áp lên bụng.
“Dạ dày khó chịu?” Giọng anh chùng xuống, xen lẫn căng thẳng.
Chương Uẩn Nghi mơ hồ đáp:
“Có chút…”
Chu Đình Tắc nhìn gương mặt tái nhợt của cô, lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Sau một loạt kiểm tra, mới biết Chương Uẩn Nghi bị tái phát viêm dạ dày-tá tràng cấp tính.
Đợi truyền dịch xong, tình trạng của cô mới đỡ hơn đôi chút.
Hôm sau tỉnh dậy, Chương Uẩn Nghi phát hiện Chu Đình Tắc chẳng còn nhiệt tình như trước.
Cô nói chuyện, anh chỉ nhàn nhạt đáp vài câu.
Chương Uẩn Nghi tự biết mình có lỗi, chẳng dám biện giải gì, chỉ đợi lúc anh nhắc cô ăn uống, liền vươn tay kéo khẽ tay áo anh, làm nũng:
“Anh đút em ăn nhé?”
Chu Đình Tắc cụp mắt, giọng vẫn lạnh nhạt:
“Sao thế?”
“Đau tay.” Cô giơ cánh tay vừa truyền dịch lên, yếu ớt nói:
“Anh cho em ăn đi.”
Chu Đình Tắc: “…”
Anh thừa biết cô đang cố ý, nhưng vẫn không nỡ từ chối.
Giằng co mấy giây, cuối cùng anh vẫn cầm thìa, nghiêng người múc cháo, đút cho cô từng miếng.
Chương Uẩn Nghi ngoan ngoãn há miệng, lặng lẽ tiếp nhận sự chăm sóc của anh.
Đồ ăn toàn là thức lỏng, nhạt nhẽo chẳng mấy hương vị.
Ăn vài thìa, cô đã buông tiếng:
“Em no rồi.”
Chu Đình Tắc khẽ nhướng mắt.
Cô vội vàng sửa lời:
“Em… có thể ăn thêm chút nữa.”
Anh chẳng nói gì, chỉ giơ tay gõ nhẹ lên trán cô:
“Ăn không nổi thì thôi.”
“Không phải ăn không nổi…” Cô ngập ngừng một thoáng, rồi thật thà:
“Chỉ là… chẳng có vị gì cả.”
Anh hiểu ý cô, liếc nhìn, vẫn không mở miệng.
Cảm nhận được làn sóng bất mãn của anh, Chương Uẩn Nghi lại khẽ kéo tay áo anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Xin lỗi… em sai rồi.”
Anh chăm chú nhìn cô:
“Sai chỗ nào?”
“…Không nên uống nhiều rượu thế.”
Chu Đình Tắc nhắm mắt, hít sâu một hơi:
“Em đã biết—”
Câu nói chưa dứt, anh lại chẳng nỡ trách thêm.
Anh hiểu, cô có nỗi khó xử riêng. Cô biết rõ cơ thể mình, cũng hiểu không nên uống nhiều. Nhưng trong những buổi tiệc bàn việc, với vai trò một Giám đốc dự án, rất khó mà từ chối hoàn toàn.
Công ty anh không có văn hóa ép rượu, nhưng người khác thì có.
Hơn nữa, Chương Uẩn Nghi luôn đủ năng lực xử lý công việc của mình, anh cũng không muốn xen vào quá sâu, càng không muốn trở thành gánh nặng cho cô.
Cô ngoan ngoãn nghe “giáo huấn”, rồi nhìn vẻ mặt u ám của anh, khẽ cười:
“Chu Đình Tắc…”
Cô vươn tay, chủ động vòng qua cổ anh, mềm giọng nũng nịu:
“Em không sao, em hứa với anh, lần sau nhất định chú ý.”
“Giữ lời chứ?”
“Giữ lời.” Cô móc ngón tay vào tay anh, mỉm cười:
“Anh ngoắc tay với em đi.”
Anh bất lực, cuối cùng vẫn ngoắc tay hứa hẹn.
Dẫu trong lòng hiểu rõ—sẽ còn có lần sau. Bởi chính anh, mỗi lần đi xã giao, cũng khó mà tránh rượu.
Nghĩ vậy, Chu Đình Tắc khẽ lẩm bẩm, giọng hơi trẻ con:
“Cấm hút thuốc còn có tuyên truyền, sao chẳng ai tuyên truyền cấm uống rượu?”
Câu nói ấy khiến cô bật cười, khóe môi cong cong:
“Có chứ, chỉ là ít người chịu làm theo.”
Anh siết nhẹ ngón tay cô, không nói thêm.
Lần cô ngã bệnh vì rượu ấy, khiến anh càng để tâm đến chuyện ăn uống của cô.
Ra viện rồi, Chương Uẩn Nghi mới thật sự cảm nhận được sự “đúng giờ” của Chu Đình Tắc—
Dù bận thế nào, anh vẫn gọi điện hoặc nhắn tin nhắc cô ăn trưa, ăn tối.
Ngay cả khi anh đi công tác nước ngoài, cũng sẽ chỉnh báo thức theo giờ trong nước để nhắc nhở.
Anh còn cẩn thận kết bạn với trợ lý của cô, dặn nhắc trực tiếp khi đến bữa.
Ban đầu cô hơi không quen, dần dần thành thói quen.
Đến mức hôm nào chưa thấy anh nhắn tin, cô lại chủ động nhắc anh:
“Anh cũng đến giờ ăn rồi đấy.”
Mùa hè năm ấy trôi qua trong chớp mắt.
Đến Quốc khánh, Chương Uẩn Nghi cuối cùng cũng gặp gỡ nhóm bạn của Chu Đình Tắc trong một bữa tiệc.
Cuộc hẹn này vốn đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng hết lần này đến lần khác bị hoãn—lúc thì cô bận, lúc thì anh bận, lúc lại đến lượt bạn bè anh đi công tác.
Lần gặp chính thức kéo dài đến tận tháng Mười Một.
Ngoại trừ Mạnh Tuy, những người khác cô từng gặp thoáng qua, chỉ chưa quen thân.
Điều khiến cô bất ngờ là hôm nay có cả Kỷ Việt Trạch.
Giới thiệu xong, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò.
Bữa tối kết thúc, cả nhóm kéo nhau sang khu giải trí bên cạnh, đánh bi-a, uống chút rượu.
Nghe nói cô chơi bi-a giỏi, có người đề nghị:
“Eva, hay cô đánh một ván với Chu tổng đi?”
Chu Đình Tắc thản nhiên:
“Anh không đánh.”
Cô nhìn anh.
“Anh nhận thua.”
Mạnh Tuy ở cạnh không nhịn được bật cười:
“Đừng nghe cậu ta, Eva muốn chơi không?”
Chương Uẩn Nghi cười nhạt:
“Tùy mọi người thôi.”
“Hay là chúng ta đấu một ván?” – Mạnh Tuy gợi ý.
Cô gật đầu.
Hai người so tài, những người khác đặt cược vui.
Đến lượt Chu Đình Tắc, Kỷ Việt Trạch nhàn nhạt chen vào:
“Hỏi làm gì? Cậu ta chắc chắn đặt cửa bạn gái thắng.”
Chu Đình Tắc liếc anh, nhếch môi:
“Kỷ tổng mắt tinh đấy.”
Kỷ Việt Trạch nghẹn lời, chỉ muốn nói: với bộ dạng này, ai mà không nhìn ra?
Anh quen Chu Đình Tắc đã lâu, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh trở thành kiểu “não yêu đương” như vậy.
Nghe hai người đấu khẩu, những người còn lại cười ẩn ý, đùa tiếp:
“Kỷ tổng, thế ông cược ai?”
“Đương nhiên là Eva. Tôi không đánh giá cao kỹ thuật của Mạnh thiếu.”
Mạnh Tuy liếc anh ta:
“Đừng quên, cậu từng thua Eva đấy.”
“Chính vì thế, tôi càng chắc hôm nay cậu sẽ thua.”
Câu này, không có kẽ hở để phản bác.
Mạnh Tuy chỉ biết âm thầm nghiến răng: hôm nay nhất định phải rửa hận.
Nhưng thực tế chứng minh—nỗ lực tạm thời vô ích.
Mạnh Tuy thua, những người sau cũng thua.
Tất cả tâm phục khẩu phục:
“Không hổ là Giám đốc Chương.”
Những người bạn của Chu Đình Tắc đều rất biết chừng mực. Ngoại trừ Kỷ Việt Trạch, chẳng ai trong nhóm là mấy công tử ăn chơi như lần gặp ở câu lạc bộ trước đó.
Lần này, ai nấy đều là những người có thực lực, địa vị ngang hàng với Chu Đình Tắc và Mạnh Tuy.
Khi chuẩn bị ra về, có người còn xin số Chương Uẩn Nghi, nói công ty họ cuối năm có sự kiện cần tìm một đơn vị PR chuyên nghiệp, mong hợp tác với Tư Duy.
Cô cười nhận lời.
Trên đường về, Chu Đình Tắc hỏi:
“Cảm thấy thế nào?”
“Cũng tốt mà.”
Điện thoại cô rung lên, cô liếc nhìn, bất giác mỉm cười.
Anh nhíu mày:
“Sao vậy?”
“Kỷ tổng nhắn cho em.”
Chu Đình Tắc hơi nhướng mày:
“Cậu ta nói gì?”
“Anh ấy nói… nếu một ngày nào đó em chia tay với anh, có thể tìm anh ấy.”
Chương Uẩn Nghi cũng hơi bất ngờ, không ngờ Kỷ Việt Trạch lại nhắn cho cô mấy lời kiểu này.
Nghe xong, sắc mặt Chu Đình Tắc lập tức sầm lại.
Anh trực tiếp cầm lấy điện thoại của cô, gửi một tin nhắn thoại cho Kỷ Việt Trạch:
“Chúng tôi sẽ không chia tay, cậu đừng mơ giữa ban ngày nữa.”
Gửi xong, anh trả điện thoại lại, giọng điệu còn nguyên vị chua:
“Sau này kệ cậu ta đi.”
Chương Uẩn Nghi bật cười:
“Anh ấy chỉ đùa thôi mà.”
Chu Đình Tắc liếc cô một cái, giọng lầm lừ:
“Không chắc đâu.”
“…”
Cô đối diện ánh mắt anh, chậm rãi chớp mắt:
“Anh yên tâm, tổng giám đốc Chu thân mến. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của em cao lắm.”
Chu Đình Tắc bóp nhẹ tay cô như một cách hồi đáp.
Có điều, vì đang có tài xế, anh tạm thời không làm được gì hơn.
Mãi đến khi về đến nhà, lúc cô bị anh bế ngồi lên tủ giày, đôi môi bị khoá chặt, mới nhận ra—người này hình như thật sự tin lời Kỷ Việt Trạch, còn ghen ra mặt.
Anh ghen, người chịu khổ nhất vẫn là cô.
May mà hôm sau là thứ Bảy, cả hai đều không phải đi làm.
Một đêm điên cuồng, cũng không phải là không thể.
Ngủ muộn quá nên Chương Uẩn Nghi ngủ thẳng giấc đến trưa.
Khi cô tỉnh dậy, Chu Đình Tắc đang nghe điện thoại ngoài phòng khách.
Cô nhìn thoáng qua rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa đánh răng được một nửa, anh đã bước vào.
Hai người chạm mắt trong gương, Chu Đình Tắc đi đến bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lưng cô, giọng trầm khẽ:
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“…Không.” Hai vành tai cô lập tức đỏ lên, sợ anh hỏi thêm, vội chuyển đề tài:
“Công ty có việc à?”
Anh sững lại, rồi khẽ bật cười:
“Không, chị họ anh gọi.”
Anh nói tiếp:
“Chị ấy bảo tháng sau về nước, muốn gặp em.”
Chương Uẩn Nghi hơi bất ngờ, lúc này mới nhớ Chu Đình Tắc có một người chị họ.
“Chị ấy chốt thời gian chưa?”
“Chưa, mới chỉ nói có kế hoạch thôi.” Anh nhìn cô, trấn an:
“Đừng lo, chị ấy sẽ rất thích em.”
Nghe vậy, khóe môi cô khẽ nhướng:
“Em cũng nghĩ thế.”
Cô vốn khá được lòng mọi người mà.
“Chị họ anh sống ở nước ngoài lâu chưa?” Cô tò mò hỏi.
“Không, hồi nhỏ ở trong nước, đến đại học mới ra nước ngoài.” Anh trả lời.
Chương Uẩn Nghi gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhìn anh:
“À… em hỏi này, anh có nghe đồn về mình không?”
“Đồn gì?”
“Là… anh có bạn gái ở nước ngoài.”
Anh khẽ dừng, bật cười:
“Anh chưa kể với em à?”
“Hình như chưa.” Cô nhún vai:
“Cái bạn gái mà mọi người đồn, chẳng phải là chị họ anh đấy chứ?”
“Ừ.” Anh gật đầu, “Nếu họ nói tên là Nhan Linh, thì đúng là chị ấy.”
“Chị họ anh họ Nhan á?” Cô ngạc nhiên.
“Ừ, theo họ mẹ.” Anh giải thích.
Chương Uẩn Nghi lúc này mới hiểu ra:
“Có ảnh không?”
Cô muốn nhìn thử dáng vẻ chị họ của Chu Đình Tắc, để tháng sau gặp mặt không đến nỗi nhận nhầm.
Chu Đình Tắc nói:
“Lát nữa anh cho em lướt WeChat của chị ấy xem.”
Chương Uẩn Nghi bật cười:
“Chả nhẽ điện thoại anh không có ảnh sao?”
Anh thành thật:
“Trong máy anh chỉ có mỗi ảnh em và một tấm ảnh của giáo sư Đoạn thôi.”
Bức ảnh của giáo sư Đoạn, cũng là lưu từ rất lâu rồi. Chu Đình Tắc vốn không có thói quen lưu ảnh người khác ngoài bạn gái, người thân và… sản phẩm công ty.
Chương Uẩn Nghi khẽ “ồ” một tiếng, khóe môi cong lên:
“Nhưng ảnh chị họ thì cũng nên lưu chứ?”
Chu Đình Tắc bóp nhẹ má cô:
“Anh quên mất.”
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hai người không nhập hội chen chúc trên đường cao tốc mà chỉ ở nhà nằm ườn, lướt mạng xem người khác đi du lịch.
Chung Linh bị bố mẹ kéo đi chơi, cả ngày gửi cho cô cả trăm tin nhắn, toàn là cảnh xếp hàng và kẹt xe.
Chương Uẩn Nghi chỉ biết bày tỏ sự đồng cảm.
Cũng may, cô không có bố mẹ đòi phải có “chuyến đi gia đình” vào Quốc khánh.
Đến mùng ba, hai người mới rời thành phố, tới một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô.
Khách sạn này do một người bạn của Chu Đình Tắc đầu tư, mấy hôm trước gặp mặt, đối phương đã mời hai người tới chơi.
Vừa hay chưa sắp xếp chuyến đi nào khác, họưai người liền xách hành lý đi luôn.
Cứ thế mà ở khách sạn ngâm suối khoáng ba ngày liền, đến ngày cuối kỳ nghỉ mới quay về.
Hôm cuối cùng, Chương Uẩn Nghi vốn định theo Chu Đình Tắc về nhà gặp bố mẹ anh, nhưng bên công ty đối tác của Tư Duy đột nhiên có trục trặc, cô phải xử lý ngay.
Buổi gặp mặt đành phải hoãn lại.
Sợ giáo sư Đoạn để lại ấn tượng không hay, Chương Uẩn Nghi chủ động gọi điện giải thích.
Giáo sư Đoạn chỉ nói thẳng:
“Công việc quan trọng hơn, lúc nào chúng ta gặp chả được.”
Bà còn dặn:
“Thậm chí tan làm tiện đường ghé ăn cơm với hai bác cũng không thành vấn đề.”
Dù sao bản thân bà cũng là kiểu phụ nữ luôn đặt công việc lên hàng đầu, đương nhiên rất hiểu.
Chương Uẩn Nghi nghe vậy, vẫn áy náy:
“Lần sau con được nghỉ, nhất định sẽ đến thăm mọi người.”
Giáo sư Đoạn cười:
“Lúc nào cũng hoan nghênh con.”
Cúp máy, cô chạm ngay vào ánh mắt híp thành đường cong của Chu Đình Tắc.
“Anh thấy chưa, em đâu có gạt anh.”
“Không phải.” Anh đưa tay xoa đầu cô, cười khẽ:
“Giáo sư Đoạn dễ tính lắm, đừng căng thẳng. Bọn họ không có ý kiến đâu.”
Anh còn dặn:
“Có việc gì cần anh hỗ trợ thì cứ gọi.”
Cô gật đầu.
Hôm đó, hai người mỗi người một việc: anh về nhà ăn cơm với bố mẹ, cô thì bận xử lý sự cố.
Đến tối, Chu Đình Tắc qua đón cô về.
Không ngoài dự đoán, cốp xe anh chất đầy đồ giáo sư Đoạn gửi cho cô: nào trái cây tươi, nào quà dinh dưỡng, thậm chí còn có canh gà Viện trưởng Chu tự tay nấu.
Chương Uẩn Nghi lập tức húp sạch canh, đôi mắt sáng như sao nhìn anh.
Chu Đình Tắc khẽ cười, xoa má cô:
“Bạn gái anh giỏi thật.”
Chương Uẩn Nghi bật cười:
“Anh đang dỗ trẻ con đấy à?”
“Ừ, dỗ Tiểu Ôn nhà anh.” Anh thản nhiên đáp.
Cô khựng lại một giây, rồi mỉm cười dựa vào vai anh:
“Chu Đình Tắc.”
Anh nghiêng đầu:
“Sao?”
Cô trầm ngâm vài giây:
“Vài hôm nữa em tính xin nghỉ, anh nghỉ cùng em nhé?”
Anh hơi sững:
“Muốn đi đâu à?”
Cô gật đầu:
“Em muốn về quê một chuyến.”
Sinh nhật sắp tới, cô muốn đưa anh về quê, chính thức giới thiệu cho bà nội biết.
Chu Đình Tắc hiểu ý cô, trầm mặc mấy giây, rồi đề nghị:
“Hay mình hoãn một chút?”
Chương Uẩn Nghi ngạc nhiên:
“Anh bận không nghỉ được à?”
“Không phải.” Anh siết nhẹ tay cô:
“Anh muốn đưa em tới một nơi.”
Cô tò mò:
“Đi đâu nữa?”
Anh khẽ nhếch môi:
“Tạm thời giữ bí mật.”
Cô bật cười:
“Chuyện này cũng phải bí mật?”
Anh rất nghiêm túc gật đầu.
“Được rồi, em không hỏi nữa.”
Hết kỳ nghỉ, quay lại làm việc, ai nấy đều chưa “vào guồng”.
Chương Uẩn Nghi không phải lãnh đạo nghiêm khắc, chỉ cần không trễ tiến độ, chuyện lơ là một chút cô cũng không bận tâm.
Làm việc được hơn một ngày, chiều mùng chín, Chu Đình Tắc đã đưa cô ra sân bay.
Sáng nay cô nhận được thông tin chuyến bay, biết anh định đưa mình đi đâu.
Chỉ có điều, không rõ tới đó làm gì.
Lên máy bay, cô quay sang hỏi anh:
“Còn phải giữ bí mật nữa à?”
Anh cúi đầu nhìn cô:
“Em vẫn chưa đoán được sao?”
Cô thật thà lắc đầu.
Anh nghĩ một lát:
“Xuống máy bay sẽ nói.”
“Được thôi…” Cô đành chịu.
Hạ cánh khi trời chưa tối.
Vừa ra khỏi sân bay, có người đưa chìa khóa xe cho Chu Đình Tắc, chỉ về phía chiếc SUV gần đó.
Sau khi chất hành lý lên xe, Chương Uẩn Nghi nhìn anh nhập địa điểm vào GPS, liền ngẩn người:
“Chúng ta… tới…”
Cô ngước mắt, lông mi khẽ rung:
“Là chỗ em đang nghĩ sao?”
Anh nhướng mày:
“Có lẽ vậy.”
“Anh làm sao nghĩ đến chuyện đưa em đến đây?”
“Vì ở đây ngắm sao đẹp hơn.” Anh đáp bình thản, “So với thành phố hay đài quan sát, nơi này vẫn đặc biệt hơn.”
Chỉ vì cô từng nói, thích ngắm sao.
Anh vẫn nhớ rõ, cô kể hồi nhỏ ở quê, trời đêm đầy sao sáng.
Họ từng đi đài quan sát, cô đã rất vui. Anh biết, nhìn sao khiến cô hạnh phúc.
Chương Uẩn Nghi sững lặng, không biết nên nói gì.
Nhìn khoảng cách trên màn hình, cô hỏi:
“Liệu có kịp không?”
“Không thành vấn đề.” Anh đáp gọn.
Đường khá xa, nhưng Chu Đình Tắc lái xe vững vàng, lại đúng lúc vừa hết kỳ nghỉ nên không bị kẹt xe.
Anh đã sắp xếp mọi thứ trước.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy từ xa một chiếc lều đã dựng sẵn. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức hiện về. đêm sinh nhật Nhâm Hoài Mộng, khi cô và Chu Đình Tắc ngồi dưới bầu trời đầy sao, cũng là đêm trái tim cô rung động thực sự.
“Đi lối này.” Anh nắm tay cô, dẫn về phía trước.
Bước chân của họ đều nhịp, trái tim cũng đồng điệu.
Sắp tới lều, Chu Đình Tắc bỗng dừng lại:
“Đeo cái này nhé?”
“Cái gì?”
“Bịt mắt.” Anh đưa chiếc bịt mắt ra.
“Đeo để làm gì chứ?”
“Chút nữa sẽ biết.”
Cô do dự giây lát, rồi ngoan ngoãn đeo vào.
Anh nắm tay cô bước tiếp, đi không xa lắm thì dừng lại.
Trước mắt tối đen, cô chỉ nghe tiếng gió, tiếng thở của hai người, và bàn tay anh ấm áp nơi tay mình.
“Được tháo chưa anh?”
“Ừ, anh giúp em.” Anh nói.
Khi bịt mắt được tháo xuống, cô theo phản xạ nhắm nghiền mắt.
Lúc mở ra, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, cùng ánh đèn rực rỡ và bầu trời sao lấp lánh ùa vào tầm mắt.
Xung quanh bỗng sáng rỡ hơn ban nãy.
Có sao trên trời, có cả những ánh đèn nhỏ quanh lều, và còn có cả… “ngôi sao” ở ngay bên cạnh cô, trước mắt cô.
Chúng rực rỡ, chói sáng, khiến người ta không thể không chú ý.
Chương Uẩn Nghi ngây người đứng đó, mãi cho đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của Chu Đình Tắc——
“Ôn Ôn, sinh nhật vui vẻ.”
“Chúc mừng sinh nhật!” Chung Linh giơ cao chiếc bánh, lớn tiếng chúc phúc.
Nhâm Hoài Mộng ôm bó hoa nhét vào tay cô, bên cạnh còn có Mạnh Tuy, Thẩm Thư Yểu và Tưởng Minh Tri.
Chương Uẩn Nghi kinh ngạc đến không thể tin, nhìn từng gương mặt thân thuộc kia:
“Mọi người… sao mọi người lại ở đây?”
“Công lao bạn trai mày đấy.” Chung Linh cười, “Anh ấy gọi bọn tao đến.”
Chương Uẩn Nghi lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Đình Tắc.
Anh chỉ khẽ cong môi, giọng thấp mềm:
“Chút nữa sẽ nói cho em biết.”
“Bây giờ, ước nguyện trước đã?”
Chương Uẩn Nghi cúi mắt nhìn chiếc bánh ngọt, khóe môi chậm rãi cong lên:
“Tất nhiên phải ước.”
Ngọn nến lần lượt được Chu Đình Tắc thắp sáng, ánh lửa lung linh chiếu vào mắt cô, phản chiếu cả một bầu trời sao.
Cô chắp tay, nhắm mắt lại, trong vòng vây chúc phúc của những người thân thiết nhất, lặng lẽ nói ra điều ước sâu trong lòng mình.
Ánh lửa run rẩy vụt tắt, hệt như khoảnh khắc vũ trụ ngừng thở.
“Chúc mừng sinh nhật nha, giám đốc Chương!” Thẩm Thư Yểu là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, giọng nói đầy vui vẻ.
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
Chương Uẩn Nghi nhìn họ, đáy mắt như chứa một hồ nước trong veo, mỉm cười khe khẽ:
“Cảm ơn… cảm ơn mọi người.”
Mạnh Tuy nhún vai cười:
“Ui chao có gì đâu.”
…
Sau bài hát chúc mừng, sau điều ước, là lúc cắt bánh, rồi từng miếng ngọt ngào được chia ra trong tiếng cười vui vẻ.
Chỉ khi tất cả đã lắng lại, cô mới nghiêng đầu nhìn Chu Đình Tắc, khẽ hỏi:
“Anh… sao lại nghĩ đến việc gọi bọn họ đến?”
Đôi mắt anh dịu dàng như có sao rơi vào:
“Những năm trước, sinh nhật em… đều có họ bên cạnh.”
Anh dừng một chút, khẽ cười:
“Anh biết em quen được họ bao quanh.”
Chương Uẩn Nghi sững người, tim mềm nhũn, giọng nhỏ đến mức gió thổi liền tan:
“Ừ… đúng vậy.”
Anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, đáy mắt tràn đầy kiên định:
“Anh hy vọng, có anh, và vẫn có họ. Không ai vì anh mà rời khỏi em.”
Anh không muốn vì tình yêu mà làm cô cô độc, ngược lại, anh muốn yêu cô cùng với tất cả yêu thương cô đáng có.
Cô nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu thật khẽ.
Xa xa, tiếng cười đùa kéo họ về thực tại.
“Ê hai người kia chơi không?!” Thẩm Thư Yểu cất giọng trêu chọc.
Mạnh Tuy hùa theo:
“Tối nay đừng có phát đường nữa, lại đây chơi bài đi!”
“…Được rồi.”
Đêm ấy, sao trên trời chưa đủ dày.
Họ chơi một lúc, bầu trời bắt đầu rắc thêm vô vàn ánh sáng. Chung Linh buồn ngủ, chui vào lều nghỉ, mấy người kia vây quanh bàn bài, tiếng cười khẽ hòa vào gió đêm.
Chu Đình Tắc chẳng biết từ đâu mang ra một chiếc kính thiên văn, đặt vào tay Chương Uẩn Nghi.
Cô nhận lấy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên nhẹ giọng hỏi:
“Anh nói xem… bà nội ở đâu?”
Chu Đình Tắc nghiêng người, cùng cô nhìn về khoảng đêm thăm thẳm, chỉ về một vì sao sáng nhất:
“Có lẽ… ở ngay đó.”
Chương Uẩn Nghi ngẩn ra:
“Vì sao?”
“Ngôi sao sáng nhất kia.” Chu Đình Tắc nghiêng đầu nhìn cô, giọng chậm rãi mà kiên định, “Bởi vì nó biết em đang dõi theo, nên sẽ cố gắng tỏa sáng, để em có thể nhìn thấy nó.”
Vì thế, nó nhất định sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ nhất bầu trời, để Chương Uẩn Nghi không cần tìm kiếm vất vả, chỉ cần ngước mắt là bắt gặp.
Bởi người bà yêu thương nhất đời, luôn là cô.
Đây là cách Chu Đình Tắc lý giải nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm thế.
Chương Uẩn Nghi khẽ sững người, rồi môi chậm rãi cong lên, giọng nhẹ như gió:
“Em cũng nghĩ vậy… Bà hồi trẻ từng yêu cái đẹp, nên bây giờ chắc chắn vẫn là người lộng lẫy, rực rỡ nhất.”
Chu Đình Tắc gật đầu, “Ừ.”
Hai người cứ thế ngồi bên nhau, cùng trò chuyện, cùng ngắm bầu trời đang ngày một sáng lên bởi vô số ánh sao, đến mức nhóm bạn ở xa cũng bị thu hút, bỏ cả bài bạc, rủ nhau ra ngoài. Ngay cả Chung Linh, người ngủ gà gật trong lều, cũng bị cảnh sắc đánh thức, lặng lẽ chui ra, rồi tất cả ngồi thành một hàng dưới ánh sao ngân hà.
Góc xa nhất, Chương Uẩn Nghi và Chu Đình Tắc vẫn kề sát nhau.
Ánh sao rắc bạc trên tóc họ, trong những lần vô tình chạm mắt, tim đập tựa như hồ nước rung nhẹ.
Bất chợt, cô bật cười khẽ khàng:
“Anh còn nhớ lần đó không?”
“Nhớ.” Cô không nói rõ là lần nào, nhưng anh lại hiểu ngay. Anh khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp:
“Tối nay có lạnh không?”
Khóe môi cô nhếch lên, kéo nhẹ chiếc áo đang choàng trên vai:
“Áo anh đã ở trên người em rồi… làm sao lạnh được.”
Chu Đình Tắc nhìn cô, ngón tay siết nhẹ bàn tay mảnh khảnh.
Một thoáng yên lặng trôi qua, anh bỗng nghiêng đầu hỏi:
“Điều ước khi nãy của em… là gì?”
Chương Uẩn Nghi chớp mắt, né tránh:
“Nói ra thì không linh nghiệm nữa.”
Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói:
“Nhưng nếu em không nói… anh làm sao giúp em thực hiện?”
“…Anh…” Cô nghẹn một nhịp, bất giác bật cười, “Vậy thì… nói một điều có thể làm được nhé?”
“Ừ, nói đi.”
Cô tựa vào vai anh, ngước mắt nhìn trời sao lấp lánh:
“Năm sau… em vẫn muốn sinh nhật như thế này.”
Chu Đình Tắc nghiêng mắt, ý cười nhàn nhạt:
“Lại đến nơi này à?”
“Có thể đổi chỗ.” Giọng cô mềm như tơ.
Anh đã hiểu điều cô muốn. Cúi xuống, giữa khoảng khắc không ai để ý, anh khẽ chạm vào môi cô, như một lời ước hẹn:
“Được. Năm sau… vẫn là anh, vẫn là em, vẫn thế này.”
Sao trời dày đặc, đến khi tất cả cũng mỏi mệt.
Một đêm ngập ánh bạc, cuối cùng khép lại trong những chiếc lều nhỏ.
Giữa hơi thở quấn quýt, Chu Đình Tắc ôm cô vào lòng, môi kề bên tai:
“Anh có nói chúc mừng sinh nhật em chưa?”
“Có mà…” Giọng cô lười nhác, mang chút ý cười.
Anh gật đầu khe khẽ:
“Vậy anh nói thêm lần nữa này.”
Cô mở mắt, chạm vào ánh nhìn nóng rực của anh.
“Chúc mừng sinh nhật, Ôn Ôn.” Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, từng chữ rơi xuống, dịu dàng đến tận xương:
“Anh yêu em.”
HẾT CHÍNH VĂN
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.