Thấy tin nhắn của Chu Đình Tắc, Chương Uẩn Nghi bật cười khẽ:
“Được thôi.”
Chu Đình Tắc: “Chỉ thế à?”
Cô nghĩ một lát rồi nhắn lại:
“Em cũng đến nhà hàng rồi.”
Nói rồi, cô còn gửi thêm cho anh một tấm ảnh chụp trong nhà hàng.
Chu Đình Tắc: “Ừ, ăn nhiều một chút.”
Chương Uẩn Nghi: “… Thôi bỏ đi, em phải giữ dáng nữa.”
Thật ra cô vốn không phải dạng dễ tăng cân. Nhưng kể từ khi ở bên Chu Đình Tắc, ba bữa đều đặn, lại thêm tài nghệ nấu nướng của anh quá giỏi, thành ra mỗi lần ăn cơm đều không kiềm chế được. Thế nên, dạo này cô đã nặng hơn trước bốn, năm cân.
Dù nhìn ngoài trông cô vẫn cao gầy mảnh mai, nhưng bản thân Chương Uẩn Nghi thấy, không thể cứ thế mà “thả trôi” được nữa.
Như bây giờ là vừa đủ rồi.
Chung Linh ngồi đối diện, bắt gặp cảnh cô ôm điện thoại cười tủm tỉm, liền “ối chà” một tiếng:
“Giám đốc Chương~”
Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu:
“Hửm?”
“Tạm thời để bạn trai qua một bên đi,” Chung Linh chọc ghẹo, “lo xem ăn món gì trước đã.”
Chương Uẩn Nghi phì cười, đặt điện thoại xuống:
“Được rồi.”
Chọn món xong, cô cũng không đụng đến điện thoại nữa, mà chuyên tâm trò chuyện cùng Chung Linh.
Câu chuyện chẳng có đầu cuối, cứ nghĩ gì nói nấy.
Mà gặp bạn bè, vốn dĩ niềm vui chính là vậy.
Ăn xong lại rì rầm thêm đôi ba chuyện, hai người cùng ghé qua trung tâm thương mại dạo một vòng, coi như đi bộ tiêu cơm.
Đến khi trời ngả chiều, Chung Linh mới nói muốn về, còn Chương Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870654/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.