Dưới ánh trăng, hai người trao nhau một nụ hôn, rồi cùng về nhà.
Vừa bước vào cửa, Chương Uẩn Nghi còn chưa kịp thay giày thì Chu Đình Tắc đã giả vờ say, ôm lấy cô vừa hôn vừa cắn cắn l**m l**m.
Cuối cùng vẫn là Chương Uẩn Nghi nhắc rằng mình đau lưng, anh mới chịu dừng lại, đưa tay xoa xoa thắt lưng cô, ngoan ngoãn nhận lỗi, hứa lần sau sẽ chú ý.
Sau khi gặp gỡ giáo sư Đoạn và mọi người, Chương Uẩn Nghi thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc. Có lúc, bà sẽ nhắn tin hỏi thăm công việc và cuộc sống của cô. Khi rảnh, hai người còn hẹn nhau đi ăn, đi mua sắm, hoàn toàn bỏ rơi Chu Đình Tắc và Viện trưởng Chu.
Vì chuyện này, Chu Đình Tắc cũng từng “kháng nghị” nho nhỏ, nhưng tất nhiên là vô hiệu.
Thu sang rồi lại nhanh chóng hết.
Đầu đông ở Thân Thành, thời tiết thay đổi thất thường. Ngay cả Chu Đình Tắc cũng không may bị dính cúm.
Vài ngày anh ốm, cả người luúc nào cũng uể oải, khiến Chương Uẩn Nghi vừa thấy thương vừa buồn cười.
Trước khi trời trở lạnh, anh còn dặn cô phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm. Kết quả vừa quay đi, chính anh lại ngã bệnh.
Nhìn ra vẻ mặt của cô, Chu Đình Tắc khẽ nâng mắt:
“Bạn gái.”
“Ừ?”
“Hình như anh bệnh thì em lại có chút vui thì phải.”
Nghe vậy, Chương Uẩn Nghi vội vàng phủ nhận: “Em nào có.”
“Thật không?” Giọng anh khàn khàn, rõ ràng không tin, vì niềm vui hiện hết cả lên mặt cô.
“Đương nhiên là không rồi.” Cô nghiêm túc đáp, rồi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870655/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.