Về chuyện bao giờ đưa Chu Đình Tắc về ra mắt bà nội, Chương Uẩn Nghi thật sự đã cân nhắc nghiêm túc.
Ban đầu, cô vốn định sinh nhật sẽ dẫn anh về. Nhưng vì sinh nhật lại đi nơi khác, nên kế hoạch đó bị huỷ.
Sau đó hai người đều bận rộn, chẳng có dịp nghỉ, chuyện này cũng gác lại luôn.
Bây giờ Chu Đình Tắc nhắc đến, Chương Uẩn Nghi mới nghiêm túc nghĩ, cô nhìn anh:
“Anh muốn khi nào?”
Chu Đình Tắc: “Anh nghe em sắp xếp.”
“…”
Chương Uẩn Nghi khẽ ừ, lấy điện thoại mở lịch ra xem, rồi ngẩng lên:
“Hay mình chọn bừa một cuối tuần?”
Chu Đình Tắc nhướng mày: “Cuối tuần sau?”
Chương Uẩn Nghi phì cười: “Anh sốt ruột thế cơ à?”
“Ừm.” Chu Đình Tắc đưa tay ôm eo cô, nghiêm túc: “Anh sốt ruột.”
Anh sốt ruột muốn gặp bà nội em. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy, Chương Uẩn Nghi nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: Nếu chậm hơn, sẽ sắp tới Noel với Tết Dương lịch. Với công việc của cô, những dịp lễ hội này hầu như không thể rảnh được. Nghĩ đến đây, Chương Uẩn Nghi tính gọi điện cho ba để báo trước, nhưng lại thôi. Thứ bảy, hai người ở nhà họ Chu cả ngày.
“Được, vậy cuối tuần sau.”
Mấy công ty hợp tác đều sẽ tung chương trình vào dịp đó, đồng nghiệp của cô sẽ phân nhau phụ trách, còn cô là giám đốc, càng không thể nghỉ.
Dù sao, nếu công việc đột xuất thì chuyến về quê có thể phải hoãn, báo sớm chẳng may khiến mọi người mong chờ rồi thất vọng, cũng không hay.
Sáng chủ nhật ăn xong, cả hai liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870656/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.