Người đến bắt chuyện đã đi xa, Chương Uẩn Nghi và Chu Đình Tắc nhìn nhau, thật lâu không ai cất lời.
Một lát, Chu Đình Tắc cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng trên ngón tay đeo nhẫn của cô, đôi mắt hơi nheo lại, ngập ngừng mà tự hoài nghi:
“Nhẫn cưới của chúng ta… có phải hơi nhỏ quá không? Không đủ bắt mắt à?”
Nhẫn cưới của họ, dĩ nhiên chẳng phải viên sapphire xanh khổng lồ dùng khi cầu hôn.
Ấy là yêu cầu riêng của Chương Uẩn Nghi.
Nhẫn cưới sẽ đeo hằng ngày, cô cần một chiếc đủ tinh tế để mang ra ngoài, chứ không phải thứ vừa lộ diện đã khiến người ta dòm ngó, thậm chí rắp tâm cướp đoạt.
Thế nên Chu Đình Tắc nghe theo, chọn cho cô một chiếc nhẫn kim cương hơn hai carat, sáng mà không quá phô trương.
“…”
Nghe anh nói thế, Chương Uẩn Nghi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên tay mình, khẽ cười:
“Em thấy chẳng liên quan đến nhẫn đâu.”
Nhẫn của cô vốn đủ nổi bật, chỉ là người ta chẳng thèm để tâm.
Chu Đình Tắc cau mày, im lặng.
Cô bật cười, dịu dàng trấn an:
“Nhẫn mà to thêm chút nữa, chắc em chỉ dám cất trong két sắt thôi.”
“Được rồi.” Nghe cô nói thế, Chu Đình Tắc mới dẹp bỏ ý định đổi cho cô chiếc khác. Anh thấp giọng, như thể đang hờn dỗi mà cũng đầy kiên quyết: “Lần sau đi mua nước, phải đi cùng anh.”
Anh không thể chịu nổi dù chỉ rời cô một bước.
Chương Uẩn Nghi nhịn cười không được, khoác lấy tay anh:
“Được rồi.”
Cô nhận chai nước anh đưa, bất giác than:
“Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870663/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.