Mùa đông, bóng đêm buông xuống rất nhanh.
Đến khi Chương Uẩn Nghi hoàn hồn, ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, những tòa cao ốc xa xa sáng rực đèn. Mồ hôi lấm tấm trên người cô, nhưng gương mặt lại đỏ ửng một cách khác thường.
Kẻ gây chuyện ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên bàn làm việc, vẫn chưa nguôi cơn lưu luyến mà khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng còn sưng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn khàn:
“Còn chịu được không?”
Chương Uẩn Nghi mệt đến chẳng còn chút sức lực, chỉ khẽ liếc anh một cái. Cô có sao, anh rõ ràng là người hiểu nhất.
Cô hiểu, Chu Đình Tắc trong chuyện này luôn mang chút ngang ngược, thậm chí có phần tàn nhẫn. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn đánh giá thấp anh. Nghĩ tới đây, giọng cô nhỏ xíu, run rẩy:
“Anh quá đáng lắm rồi đấy…”
Rõ ràng cô đã nói sợ, vậy mà anh vẫn cố chấp.
Chu Đình Tắc cũng tự biết mình lấn lướt, lập tức cúi đầu nhận sai, giọng dịu hẳn:
“Lần sau không thế nữa, được không?”
Chương Uẩn Nghi trừng mắt nhìn.
Anh lại cong môi, cúi xuống hôn lên khóe môi cô, thì thầm:
“Thế… em thật sự không thích sao?”
“……”
Câu hỏi ấy làm cô nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào. Nói là không thích thì không đúng, chỉ là… quá k*ch th*ch, quá dữ dội, vượt quá sức chịu đựng. Trước kia cũng từng có hai lần mạo hiểm, nhưng chưa lần nào trọn vẹn. Nên lần này, dư chấn mạnh hơn gấp bội.
Chu Đình Tắc ngắm vẻ mặt cô, cố tình gặng hỏi:
“Hửm?”
Cô đỏ mặt, vội đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870664/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.