Chung Linh chưa từng nghĩ đến chuyện, lần tái ngộ với mối tình thầm mến thuở cấp ba, lại diễn ra trong tình huống thế này.
Cô được thầy gọi đi hội chẩn một ca phẫu thuật. Đây là ca mổ cần cô đảm nhận vị trí bác sĩ phụ.
Trước khi đi, Chung Linh đã đoán ca này hẳn khá phức tạp, đến mức phải mời thầy trực tiếp ra mặt. Cũng có thể bệnh nhân có thân phận đặc biệt, mới khiến thầy cô phải đích thân tham gia.
Chỉ duy nhất, cô không hề nghĩ đến khả năng——
người nằm trên bàn mổ lại chính là người cô từng yêu thầm suốt những năm tháng cấp ba.
Ngay từ khi thầy đưa cho cô hồ sơ bệnh án, vừa nhìn thấy cái tên ấy, Chung Linh đã thoáng nghĩ: Có lẽ chỉ là trùng hợp. Thế giới này bao nhiêu người trùng tên trùng họ, không nhất thiết phải là anh ấy.
Cho đến khi thật sự bước vào phòng phẫu thuật, nhìn rõ người đang nằm đó, cô mới chắc chắn——
không phải trùng hợp. Chính là người ấy.
…
Chung Linh rất hiếm khi cảm thấy một ca mổ dài dằng dặc. Từ lâu cô đã quen với nhịp sống như thế.
Thế nhưng lần này, cô lại thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.
Dù không phải bác sĩ chính, cảm giác đó vẫn rõ rệt đến mức khó tả.
Phẫu thuật kết thúc, thay xong áo mổ, cô theo thầy về văn phòng.
“Em sang đây làm gì?” Thầy ngoảnh lại nhìn, “Em theo sát tình trạng bệnh nhân này giúp thầy.”
Chung Linh gật đầu, khẽ gọi: “Thưa thầy.”
Nhìn dáng vẻ như muốn nói lại thôi của cô, thầy cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870665/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.