"Tất cả về nàng, tất cả về cuộc trò chuyện của nàng với Tư Nhậm Hành, còn có chuyện về Hình Giới, ta đều muốn biết."
Tư Yến vừa dứt lời liền nhạy bén phát hiện tứ chi của nàng trong chớp mắt trở nên cứng đờ. Hắn kiên nhẫn hôn nhẹ lên từng nét trên khuôn mặt nàng, cho đến khi nàng thả lỏng, mềm mại trở lại.
"Chủ nhân, thuộc hạ có tội." Nàng chậm rãi đứng dậy, cúi đầu hành lễ trên đệm.
"......" Sắc mặt Tư Yến nhất thời tối sầm lại. Nàng đang tạm thời đổi ý sao?
Nhưng lời nói tiếp theo của Hình Chiến khiến tâm tình hắn càng thêm phức tạp.
"Chủ nhân, thuộc hạ không dám lừa gạt ngài." Nàng không ngẩng đầu, giọng điệu cung kính: "Khi ngủ lại Đông Cung, thuộc hạ từng gặp qua sư huynh."
Nghe vậy, gần như là theo bản năng, Tư Yến dịch sát về phía nàng, nắm chặt lấy tay nàng.
Hình Chiến không sợ đau, nhưng động tác rất nhỏ của Tư Yến lại khiến nàng cảm thấy đau nhói trong tim: "Chủ nhân......"
"Tiếp tục nói." Hắn cố giữ cho mình bình tĩnh, gần như kiệt sức.
Qua khóe mắt, nàng nhìn về phía cánh tay đang gồng của hắn, chỉ thấy gân tay gồ hết lên, rõ đến mức đếm được bao nhiêu đường.
Hình Chiến ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của chủ nhân, lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị thế nào gọi là quan tâm quá sẽ loạn.
Nàng ăn nói vụng về, lúc này giải thích khó tránh khỏi hơi hoảng loạn: "Chủ nhân, tuy thuộc hạ và sư huynh mười hai năm không gặp nhưng cũng chỉ hàn huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-chien-dam-nguyet/88106/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.