Nụ hôn kết thúc, Tư Yến đột nhiên ôm lấy mặt nàng.
"Chiến nhi, nàng cũng biết thứ ta muốn không chỉ là lòng trung thành của nàng." Đôi mắt đen như đá vỏ chai giờ đây nhuốm màu mực, như thể tình yêu đang lan tỏa.
Bị hắn nhìn chăm chú một cách dịu dàng như vậy, Hình Chiến chợt thấy thẹn thùng.
Từ sau khi Tư Yến thổ lộ với nàng, tất cả những hành vi thân mật mà nàng không quan tâm trước đây đều trở nên khó mà bỏ qua, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng khiến ngực nàng nóng rực.
Hình Chiến cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Tất cả của ta đều thuộc về ngài......"
Đôi tai ửng đỏ của nàng khiến Tư Yến mỉm cười. Thật ra hắn không quá vừa lòng với đáp án này, nhưng cũng biết không nên ép nàng quá chặt. Hắn nắm tay nàng đi lên cầu vòm, ngắm nhìn những chiếc thuyền nhẹ lướt qua con kênh hẹp.
"Thế nhân đều cho rằng ta muốn giang sơn, muốn ngồi long ỷ, nhưng từ trước đến nay ta chỉ muốn nàng."
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng vẫn rơi vào tai nàng không sót một chữ.
Hình Chiến kinh ngạc nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy một góc màn che của hắn bị thổi bay trong gió, lộ ra khóe môi khẽ nhếch.
Nàng định nói điều gì đó để đáp lại tình cảm của hắn, nhưng lời vừa mới tới miệng thì bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Theo bản năng nàng rút kiếm, chém về phía luồng khí lạnh đó.
Một mũi tên bị nàng chém thành hai đoạn rơi xuống đất.
Hình Chiến đang định xin chỉ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-chien-dam-nguyet/88107/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.