Tháng 5 là đúng độ hoa xuân lãng mạn.
Do được xây nên từ đất bỏ hoang nên các khu vực dựng cảnh ở căn cứ mới nằm tại ngoại ô thành phố Bành Sơn đều đầy các hoa thơm cỏ dại mọc lan, như những khoảng màu lẫn lộn khi đánh đổ hộp màu nước.
Hiện nay các công nhân đang nhổ gọn hết cả mặt cỏ cả cây, để hơi thở tự nhiên tủn mủn biến thành đống đất trần trụi.
Trong lúc ấy thì Tưởng Lộc dẫn đội ngũ đi xem triển lãm cây cảnh.
Trung tâm triển lãm rộng mấy ngàn m2, cỏ cây hoa lá chen nhau khoe sắc đua nở bốn mùa đang lay động theo gió dưới ánh mắt ngắm nghía chăm chú của khách thăm quan.
Ở đây có một ngàn giống hoa hồng, một ngàn loại tùng bách, dường như tất cả viễn cảnh giấc mơ của thi nhân từ phương đông sang phương tây đều đã ngưng đọng nơi này.
Tưởng Lộc dặn trợ lý chụp ảnh ghi chép, anh thì duỗi tay ra kiểm tra xem khẩu trang của Tô Trầm đã tệp sát vào da bảo vệ hoàn hảo chưa.
Tô Trầm nhỏ giọng làm nũng: "Đeo lâu đau tai lắm."
Tưởng Lộc nâng tay xoa bóp phần sau tai cho cậu, cũng chẳng bận tâm người khác trông thấy.
"Anh lấy bông cầu lót vào cho nhóc nhé, chốc nữa là đỡ đau ngay."
Tô Trầm ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, dõi theo Tưởng Lộc chạy đi xin bông, nghiêng đầu để anh lót tạm bông dưới dây đeo khẩu trang mảnh nhỏ.
"Đỡ hơn chưa?"
Ngón tay với vết chai mỏng lướt sát sạt qua vành tai, xoa nhẹ chỗ da mềm bị hằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/573798/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.