Lúc tỉnh lại, đập vào mắt Tô Trầm là đèn tín hiệu nhấp nháy xanh đỏ chớp lóe liên tục.
Cậu thử cử động xong mới phát hiện ra người mình đang lửng lơ trên không vì được ai đó bế, hơn nữa càng lúc họ càng đến gần xe cứu thương hơn.
Không phải vừa nãy mình đang ở —— trong hội trường lễ trao giải à?!
Thanh niên chợt muốn ngẩng đầu, bị ghì chặt sát vào nữa.
"Không sợ, Trầm Trầm..." Tưởng Lộc vòng tay qua vai và khoeo chân cậu, bế nhẹ nhàng như không: "Xe cứu thương đến rồi, mình đi khám cơ bản xem sao."
Tô Trầm vẫn đang trong trạng thái hoang mang vì lượng tin tức quá lớn, khó nhọc nói: "Anh bỏ em xuống đã."
Tưởng Lộc cọ má với cậu, dỗ dành: "Chờ thêm tí nữa, em thở từ từ thôi, đừng vội."
Xe cứu thương ò í e trờ tới giữa biển đèn flash loang loáng của truyền thông, nhân viên cấp cứu tuần tự chuyên nghiệp đẩy cáng ra cho Tô Trầm nằm, rồi chở hai người lao vút đi nhanh chóng.
Trong lúc ấy, người đại diện không có mặt hôm nay liên tục nhận được cuộc gọi.
Người ở hiện trường nói rất gãy gọn.
"Chị Linh, sắp có vụ lớn rồi đấy."
Vốn dĩ tầm này Chu Kim Linh đang kiểm tra báo cáo thu chi dòng tiền cho các hạng mục của phim cùng chú Cát, nghe thấy 6 chữ này xong chị đứng bật dậy luôn.
"Ý cậu là sao?"
"Tô Trầm ngất xỉu ạ." Đối phương nhanh nhẹn cắm thêm một dao: "Đúng lúc Tưởng Lộc đang nhận giải, quăng thẳng cúp xông tới bế lên luôn."
"Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/573799/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.