"Điện hạ ——"
Đằng xa có tiếng thúc ngựa lao tới, bụi bặm thốc lên tung tóe.
Nguyên Cẩm vốn đang dựa vào cây lê ngắm hồ Thái Dịch một mình, mãi bao lâu chưa hề có ai quấy rầy, lúc này còn chẳng chắc chắn là có phải tiếng kia vừa gọi mình không nữa.
Sao lại đi cưỡi ngựa tùy ý ở đây thế, có ông đại nhân nào không muốn sống nữa à?
Thị nữ hoảng hốt quỳ xuống, khiến cho cậu phải tự chống người dậy tương đối khó nhọc nhìn xem ai đến.
Ra lại là tướng quân già Cơ Phùng Sơn.
"Bệ hạ đột nhiên ra tử lệnh, cho phép anh em các ngài tàn sát nhau, không thể chậm trễ được nữa, mau theo ta rời cung!"
Cơ Phùng Sơn ghìm cương ngựa thật mạnh, thuộc hạ bên cạnh nhanh nhẹn lật người, một người bế cậu một người vác xe lăn, tốc độ nhanh đến nỗi không kịp trở tay một tí nào.
Nguyên Cẩm yếu ớt bệnh tật, lúc bị bế lên cơ thể vẫn rũ xuống như kiểu không có xương, lập tức cắn răng nói: "Cơ đại nhân, ông chán sống rồi à?"
"Chẳng lẽ ông muốn giữ gìn ta?"
Cậu chống một tay lên lưng ngựa, không hề có ý định tháo chạy.
"Phe họ Hồng hung hăng muốn lập ngũ hoàng tử, phe họ Văn thanh cao ủng hộ bát hoàng tử, bây giờ ông dốc sức bảo vệ ta, định đối địch với tất cả mọi người ư?"
"Giờ thả ta xuống ngay xem như chưa có gì xảy ra, ông còn kịp giữ được mạng sống cả nhà họ Cơ!"
Thời khắc này chính là giây phút mấu chốt định đoạt mạng sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700111/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.