Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến lúc phải tạm biệt ba mẹ.
Từ khi đạo diễn thông báo thử vai thành công, rồi đến giai đoạn làm quen nửa tháng kết thúc, nhanh đến nỗi cứ như chỉ mới kịp chớp mắt một cái.
Trong giai đoạn này ba mẹ Tô Trầm đã dao động lung lay rất nhiều lần, thậm chí còn từng nảy ra ý định cùng nhau từ chức, bắt đầu lại cuộc sống ở Chử Thiên với con, nhưng rồi cuối cùng cũng từ bỏ.
Sớm muộn rồi phim cũng phải kết thúc, chờ đến khi quay xong "Đêm Trùng Quang", gia đình họ vẫn phải sống ở Thời Đô chứ đúng không?
Buổi tối trước ngày chia tay, hai người đặc biệt mời đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và Tưởng Lộc cùng ăn một bữa.
"Sau khi bọn tôi quay về thì Trầm Trầm xin nhờ cậy mọi người."
"Đâu có đâu có, anh chị khách sáo quá!"
"Yên tâm giao cho chúng tôi, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt!"
Tuy lưu luyến nhưng Tô Trầm vẫn rất ngoan ngoãn thu dọn hành lý cùng ba mẹ, hôm sau thì tiễn đến tận sân ga Chử Thiên.
Trước khi tàu đến, bé ôm lấy ba mẹ thật chặt.
"Con sẽ nhớ ba mẹ lắm."
"Ba mẹ chờ được xem tác phẩm của bé, chắc chắn sẽ siêu tuyệt vời luôn." Lương Cốc Vân dụi mắt một cái, trịnh trọng nhìn sang Tưởng Lộc đằng sau: "Gọi anh trai Tưởng Lộc đi, về sau phải làm phiền anh chăm nom cho con đó."
Tô Trầm lẳng lặng liếc Tưởng Lộc một cái.
...Thôi không cần đâu ha.
Hình như cái tên này không đáng tin lắm.
Tiếng còi tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700112/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.