Tưởng Lộc bước nhanh ra chỗ Đại Tuấn, khuôn mặt đã không biểu cảm gì mấy.
"Tô Trầm đâu?"
Đại Tuấn nói: "Không biết ạ, từ nãy đã không thấy đâu rồi."
"Lần cuối cùng mấy đứa thấy Tô Trầm ở đâu?"
Cái nhìn đăm đăm của cậu khiến Đại Tuấn run lẩy bẩy, bắt đầu lắp bắp: "Tầm, tầm 4 5 giờ chiều ạ."
Bây giờ đã là 6 rưỡi.
Tưởng Lộc lạnh mặt định đi ra ngoài tìm, bỗng đứa bé tên Ngoan Ngoan chen lời: "Biết đâu về rồi thì sao?"
"Có khi anh ý đói rồi, qua nhà ăn ăn trước rồi ạ."
Phó đạo diễn vốn đang bất an, nghe vậy đỡ lo hơn chút: "Cũng phải, khách sạn to thế cơ mà, có khi đi đâu rồi ấy."
Tô Trầm không cầm điện thoại theo, với tính Tô Trầm thì đi đâu cũng sẽ báo một tiếng.
Lúc này ánh mắt Tưởng Lộc tối sầm, cậu quay sang nhìn phó đạo diễn, giọng rất lạnh lẽo.
"Chú có biết trong vòng nửa tiếng chưa tìm được nhóc ấy thì sẽ thế nào không?"
Phó đạo diễn vừa mới thở phào được một hơi, thấy thế lại bắt đầu sởn hết da gà lên, sao dám lơ là nữa.
Nhỡ bé con gặp bất trắc gì thì không chỉ toàn bộ phần phim trước đoàn đã quay trong hơn 90 ngày đều đổ sông đổ bể, mình cũng biết lấy đâu ra vai chính nào đền cho đạo diễn Bặc nữa đây, thậm chí có khả năng bị bên đầu tư ăn tươi nuốt sống nữa, đù!
Nghĩ đến một loạt hậu quả tiềm ẩn về sau là phó đạo diễn lập tức phải gọi một lèo điện thoại, điều động nhóm đông người chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700137/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.