Lễ cập quan quay ròng rã mất tròn 4 ngày, thanh trượt máy quay bị ma sát sắp tóe tia lửa đến nơi.
Mới đầu Tô Trầm theo sát xem suốt, chạy tới chạy lui sau lưng nhóm quay phim, bị phó đạo diễn cười cốc đầu.
"Hiện giờ quay vụn vặt quá, bé xem thế này cũng không ra được đầu đuôi gì đâu, chẳng thà chờ thành phẩm biên tập xong rồi xem."
"Thế phải đợi đến tận bao giờ ạ..." Bé con ỉu xìu: "Rõ tiếc là cháu không có thoại gì."
"May là không có á," Phó đạo diễn cười nói: "nếu phải diễn tay đôi với từng ấy gạo cội một lúc thì cháu sẽ bồn chồn đến nỗi không ngủ được đêm nào thật ấy chứ."
Chú hạ thấp âm lượng, khẽ khàng chỉ cho Tô Trầm các diễn viên trẻ tuổi đang đóng vai phụ trong ống kính: "Mấy bạn này cháu cũng thấy đóng nam nữ chính ở các phim khác rồi đúng không, để diễn được tốt cảnh hôm nay mà mấy nay áp lực đến nỗi phải lén mọi người khóc huhu đấy."
Tô Trầm ngẫm nghĩ theo, thấy cũng đúng thật.
Lần đầu tiên diễn chung với chị Yên bé đã sợ run lập cập, chạm mắt từ rõ xa với tiền bối thôi mà cũng cảm thấy đầy áp lực.
Đọc thoại trước cả dàn diễn viên bậc cao thế này cùng lúc thì chắc kích thích bằng với đi tàu lượn siêu tốc mất.
Đang thơ thẩn suy nghĩ thì một người đàn ông trung niên xông tới xuyên qua đám đông, bị chị Tùy nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
"Tô Trầm, Tô Trầm —— xin cậu làm ơn! Cậu phải giúp tôi với!"
Chị Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700140/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.