Trung tuần tháng 4 rời đoàn phim, chờ tới lúc về nhà nằm vật ra thật, tất thảy công việc bỗng chốc tan biến, mấy ngày trôi qua rồi mà cảm giác vẫn cứ uể oải phờ phạc.
Đóng phim nửa vời thì ngúng nguẩy vung vẩy một lượt là xong, không tốn thể lực là mấy. Nhưng việc gì cũng chỉ sợ người bỏ công.
Muốn diễn tốt một nhân vật thì không chỉ cần học thuộc lời thoại đến độ làu làu như cháo, luyện tập mài giũa những yếu tố cơ bản như giọng nói biểu cảm hành động cho đàng hoàng, mà hơn thể phải dồn vào đó đến cả 120% linh hồn và tinh thần, sau khi đóng máy thường không phải một vài tuần là thoát vai luôn được đâu.
Ban đầu Tô Trầm thấy hơi xấu hổ, lần nào đóng máy được tặng hoa cũng rất là ngập ngừng luống cuống, còn nghĩ là đoàn phim tốn kém phí tiền quá.
Văn Phong đóng máy sớm hơn bé một tháng, nghe ra suy nghĩ của bé xong thì dở khóc dở cười.
"Bản thân việc tạm biệt là một dạng nghi thức."
"Nghi thức ạ?"
"Giống như việc tiễn đưa người mất ấy, hóa vàng, khóc thương bộc bạch, túc trực chôn cất, chủ yếu là để người còn sống dần dà chấp nhận rồi tạm biệt."
Cô đang cầm trong tay kịch bản của một đoàn khác, sắp sửa bước lên một hành trình mới, dường như bước chân luôn vội vã, chẳng định về nhà.
"Tương tự thế, mỗi lần đóng máy mọi người đều sẽ tặng hoa cho em, chụp chung với em, có khi còn đốt pháo hoa đánh dấu mốc kết thúc quay chụp bộ phim, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700273/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.