Có một loại tình bạn gọi là đôi bên đều thấy mình vô cùng độ lượng.
Trước mắt đây chính là trạng thái giữa Tưởng Lộc và Tô Trầm.
Chỉ mấy hôm sau Tưởng Lộc đã về đi học, đúng như dự liệu thu hoạch được nhiều tin tức hóng hớt về Tô Trầm hơn nữa.
Ở trường cậu cũng có mấy đứa bạn kiểu anh em tốt, gặp nhau còn phải chế giễu một câu: "Chẳng lẽ mày bị tóm về quay bù à?"
"Sao người ta đi học gần tháng rồi mà nay mày mới đến?"
Tưởng Lộc nghếch mặt lên, chỉ cho người ta quầng thâm đen xì trên mặt mình.
"Đây là cái gì?"
Đám bạn trẻ trâu lập tức hiểu ý.
"Ố, mày bao đêm ở quán net đấy à? Không mất mặt tí nào, lên hạng chưa?"
Tưởng Lộc tiều tụy: "Bao cái đầu, tao còn quên luôn logo Dota là chữ Z hay chữ D rồi nhé."
Vốn dĩ cậu tưởng diễn hết vai là được nghỉ, còn chưa bước nổi chân ra ngoài khách sạn đã bị cuộc gọi của bác bếch về, áp tải vào phòng máy xem người ta dựng phim.
Tính đơn giản ra chính là đi làm lao động trẻ em, lại còn không lương nữa chứ.
Thường thì phim truyền hình có thể ra được bán thành phẩm cắt ghép thô ngay trong ngày quay, nhằm thuận tiện cho đạo diễn xác nhận tiết tấu bộ phim cùng với các mục cần bổ sung ở quá trình sau đó.
Từ khi Tưởng Lộc bộc lộ suy nghĩ muốn làm đạo diễn là Bặc Nguyện hoàn toàn không hề nương tay, xem cháu ruột như đệ tử bắt đầu bồi dưỡng dạy nghề chuyên nghiệp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700276/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.