Dường như đêm Trùng Quang chẳng hề giống một lời ban phước đơn thuần.
Đạt được ánh sáng may mắn, thì buộc phải tổn thất một phần bóng tối tiếc nuối.
Chỉ trong một đêm Ứng Thính Nguyệt có thể sở hữu tầm nhìn của tất cả những ai từng gặp, cái giá là cả đời không được rời khỏi nước.
Quanh năm ngực áo và tay áo cô phải giấu một chiếc khăn tay thấm ướt, ngày nghỉ thì ngâm mình luôn trong bể nước không ra ngoài nữa, lúc ngủ cũng chìm dưới nước như cá, không thể hít thở tự do trong không khí.
Nương nương Tuyết có được sự che chở ủng hộ của toàn thể bộ tộc thậm chí là cả đất nước, cái giá phải trả là không tài nào lại gần nguồn lửa được nữa.
Cô vốn là con gái gia đình chài lưới nông thôn, dầm mình trong nước lao động đêm ngày, chỉ lúc ngơi tay mới được sưởi lửa chốc lát.
Nhưng bây giờ càng đến gần lửa thì càng gây ra tuyết bay không kiểm soát nổi.
Kể cả lúc hành quân các tướng sĩ giết cừu mổ trâu, ca hát tưng bừng bên lửa trại thì cô cũng chỉ có thể ngồi trong lều ăn chỗ đồ ăn đã nguội lạnh mà thôi.
Còn kết quả Nguyên Cẩm phải chấp nhận chính là từ ấy không thể ngủ say ngon lành quên hết tất thảy được nữa.
Mỗi lần chợp mắt lại là khởi đầu cho đường dài bôn ba.
Dường như cậu đang nghỉ ngơi, mà dường như lại còn gian khổ hơn thế.
Đối với linh hồn phiêu bạt lửng lơ của cậu thì tất cả tường thành, cửa nẻo, khóa sắt đều vô nghĩa, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700320/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.