Mặc đồng phục vào lần nữa, Tô Trầm vẫn còn đang nghĩ về cảnh cuối cùng quay trước khi rời đoàn.
Bé đeo balo, cầm sữa đậu và bánh bao thịt nóng ba đưa cho, chuẩn bị xuống nhà đến trường.
Nhưng giây phút nắm chặt cái bánh trong tay, bé lại nhớ đến khoảnh khắc đao của Văn Phong đâm xuyên qua người mình.
Lưỡi đao là đạo cụ thôi, thực ra bé không hề bị đâm thủng tim.
Nguyên Cẩm không đời nào ngờ được rằng sát thủ cuối cùng kết liễu mình sẽ là y nữ thân cận như chị gái ruột.
Huống hồ người ấy còn là tín sứ phụ thân để lại cho cậu ta, là người trông bề ngoài có vẻ đáng tin cậy nhất.
Khoảnh khắc trái tim bị đâm xuyên, cổ họng sẽ lạnh toát đi hay là bỏng cháy lên đây?
"Trầm Trầm?" Lương Cốc Vân lấy túi xách, vẫy tay chào bà ngoại vẫn đang chăm cháu dở: "Con đi nha mẹ, có việc gì mẹ gọi bọn con nhé."
"Không sao đâu không sao đâu, mấy đứa đi đi."
Tô Trầm tỉnh hồn lại, ngón tay vô thức lần tìm khóa kéo áo khoác đồng phục, dần dà trở về với hiện thực.
Thang máy di chuyển vững vàng, dưới nhà có dăm ba ông bà mặc áo nỉ đang dắt chó đi dạo.
Đi qua tiểu khu rồi phố xá, trường học nằm ở ngay phía góc đường đối diện.
Tiếp theo đó tất cả mọi thứ đều trở nên vừa bình thường lại vừa xa lạ.
Bé quanh quẩn lượn lờ giữa hai thế giới, khi chạm vào bên nào cũng thấy không được chân thực lắm.
Hàng ngày sáng 6 7 giờ dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700322/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.