Đã là lần thứ sáu bày biện các loại đồ cúng thủ heo lê trắng làm lễ bấm máy, mọi người dâng hương theo thứ tự, nét mặt thành kính.
Quay phim thu âm khấn cho thuận lợi suôn sẻ, đừng gặp bất cứ trở ngại sự cố bất ngờ gì, hàng ngày được tan làm sơm sớm.
Các diễn viên thì đều cầu mong bộ này có thể nổi đình nổi đám như năm mùa trước, tốt nhất là đất diễn của mình sẽ đặc sắc chói lóa hơn nữa, sớm ngày ngoi lên thành danh.
Trong tiếng pháo nổ, Tô Trầm ngước nhìn thủ heo đỏ ruộm, chắp hai tay cúi người rất kính cẩn.
Tất thảy thuận lợi, tất thảy thuận lợi, tất thảy thuận lợi.
Bé nhẩm ba lần trong lòng, lúc mở mắt ra trông thấy đúng biên kịch Văn.
Hồi mới gặp, tóc người phụ nữ còn dày đặc đen bóng, nụ cười cực kì phấn khởi.
Cô đang dần già đi, yếu ớt ngại gió, ra ngoài trời luôn phải quàng cái khăn thật dày, nếp nhăn dưới mắt cũng sâu thêm.
Hôm sau mùa mới mở máy đúng giờ, do có tiền bối gạo cội nên số người tụ tập vây xem đông hơn hẳn ngày thường, tìm tới vì hâm mộ thanh danh bà cụ.
Sau một lượt diễn, mọi người đứng xem đều phải cảm khái.
Các cụ thế hệ trước đúng là khác biệt hẳn.
Thường thì ta cảm thấy ai đó diễn hay một cách nông cạn đều dựa vào những biểu hiện kiểu trông người ta khóc xé ruột xé gan, hoặc là mắng chửi ghê gớm liên thanh, thoáng cái trấn áp toàn bộ bầu không khí.
Nhưng lấy đâu ra lắm tình tiết rầm rĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700362/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.