Tiền bối Thịnh ở lại căn cứ phim trường 10 ngày, cũng lần lượt dạy cho Tô Trầm 10 tiết học.
Bà đã cao tuổi, giảng bài 40 phút đã là giới hạn thể lực, có khi tập trung quá giảng hơi lâu là cũng phải tự động dừng lại điều chỉnh hơi thở.
Mười tiết học vận dụng đến đủ các loại hình thức.
Lúc thì chọn ra một bộ phim đen trắng phân tích tỉ mỉ, lúc thì tập trung vào một lí thuyết nào đó, giảng từ chi tiết ra khái quát.
Có 3 tiết học ngay ở trường quay, bà xem Tô Trầm diễn xuất rồi lần lượt đưa ra hai lời khuyên cho bé.
Chỉ vẻn vẹn một hai câu nói cũng đủ khiến ta mở mang đầu óc, như bừng tỉnh ngộ ra.
Song nội dung tinh túy nhất đã phơi bày ra hết ngay từ tiết học đầu tiên.
Cái sẽ xuyên thẳng vào sâu trong nội tâm người diễn, cảm xúc trước nhất và trực tiếp nhất, là khổ đau.
Trong phim tình cảm thì tương tư khổ, dây dưa cũng khổ, ngay đến những mập mờ tung tăng thì thầm cũng có nỗi khổ như ngọn lửa liu riu.
Nhưng cái khổ ấy phải vừa hành hạ người ta, lại vừa khiến người ta không kìm được khe khẽ mỉm cười, thì mới càng chân thật.
"Ở chiều ngược lại, phải hiểu rõ những khổ sở trước sau của nhân vật rồi thì em mới diễn ra được niềm hạnh phúc của họ."
Muốn có ánh sáng thì trước tiên phải tồn tại cái bóng.
Lấy bất hạnh để bóc tách may mắn, mượn giá rét để cảm thụ sự ấm áp, vạn vật trên đời đều có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700363/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.