Giây phút điện thoại cúp Thiệu Hải Duyên như bị tát thêm cái nữa.
Gã có thể đoán được, lúc này mình mà cứ cun cút quay lại thì về sau kiểu gì cũng bị nắm thóp.
Không được, tuyệt đối không được.
Đúng lúc trợ lý tới gần xem xét tình hình, trông sắc mặt gã tệ quá cũng thấy khó xử theo.
"Sếp ơi, giờ làm sao đây ạ?"
Đâu thể bỏ đấy không quay nhỉ? Nhưng đúng người ta là vai chính thật, cũng không thể không nể nang tí nào được ha?
Thiệu Hải Duyên mò tìm điếu thuốc Phù Dung, rít một hơi rồi lại hung tợn khạc xuống đất.
"Gọi xe."
"Ớ?"
"Cậu không nghe hiểu được à? Tôi bảo cậu gọi xe!"
Trợ lý ngu người mà lại không dám động chạm cơn tức của gã, nhỏ giọng trả lời: "Vâng, em gọi xe ngay đây, mình đi đâu ạ?"
"Muốn đi đâu thì đi!"
Hợp đồng cũng không bắt đạo diễn phải bị nhốt ở căn cứ, ông đây nổi hứng mua vé máy bay sang London cho bồ câu ăn còn được nữa là.
Bên kia, kịch bản được sửa rất nhanh.
Tô Trầm thấy bối cảnh đã được chăm chút gần xong, ngoái đầu lại xem đạo diễn đang ở đâu.
Chu Kim Linh đã bảo trợ lý đi tìm từ nãy, câu trả lời là thấy đi gọi điện xong biến mất tăm hơi luôn.
Tô Trầm đã dự đoán từ trước, biết gã này cứng đầu cứng cổ là giờ muốn lôi về cũng khó.
Bé nhìn sang đạo diễn Cát rồi thoáng nghiêng đầu, ý là chú lên đi ạ?
Đạo diễn Cát cuống quýt xua tay, cười xòa không dám can thiệp.
Bộ phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700371/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.