Quay dần về sau, cả hai nhân vật trong đoạn tay đôi này đều đã thấy như sắp kiệt sức.
Yêu cầu kéo căng thẳng lên tột độ, có nghĩa phải bộc lộ được trọn vẹn sự độc ác.
Diễn viên buộc phải xé rách gương mặt vốn có của mình để phơi bày ra khía cạnh dữ tợn nhất của nhân vật và câu chuyện.
Đến tận lần thứ sáu đạo diễn mới thong thả gật đầu, bình luận là ra dáng rồi đấy.
Trên đường về khách sạn, Chu Kim Linh ngồi cạnh Tô Trầm, mặt mũi lo âu.
"Đoạn quay buổi tối có ổn không?"
Thực ra thời gian ở lại phim trường của chị không nhiều bằng các trợ lý, nhưng ngẫu nhiên chứng kiến quá trình bào mòn sức lực thế này, tư lự là đạo diễn đang làm khó bé.
Tô Trầm nghe ra được ẩn ý của chị, cẩn trọng liếc nhìn hai bên một lượt.
Sau khi xác nhận không có người ngoài mới nhỏ giọng đáp: "Em cảm giác có gì đó thay đổi."
Ít nhất thì trước hôm lễ trao giải, thái độ của đạo diễn Thiệu Hải Duyên vẫn kiểu thân thiện hữu hảo với mọi người.
Từ khi trở về đoàn phim, gã như kiểu phải dốc sức nâng bản thân lên cao hơn, có lúc vắt kiệt cả thể lực và tinh thần diễn viên.
Thực ra rất nhiều đạo diễn cũng làm thế, thậm chí còn thích làm thế.
Vì khi diễn viên diễn được đến nấc cuối cùng thất thần quên mình ấy, có khi hiệu quả sẽ tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.
Hồi trước đạo diễn Bặc yêu cầu nghiêm khắc nhưng chính bản thân ông cũng làm việc thận trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700370/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.