Hôm thi vòng hai, mật độ phóng viên truyền thông cao hơn cả hôm trước, họ vác máy ảnh máy quay ngó nghía khắp nơi xem Tô Trầm ở đâu.
Lần trước đúng là hớ nặng ——
Thằng bé đeo cái đàn cổ cầm to như thế đi vào mà không ai chụp được luôn, cái tít đẹp biết bao cứ vậy tan tành!
Do số lượng thí sinh thi vòng sau giảm hẳn, nên khó mà che giấu ẩn núp triệt để được nữa.
Trước khi Tô Trầm xuống xe, máy ảnh đã lần lượt chộp ảnh rất nhiều thí sinh mang theo đàn violin hoặc đàn nhị.
Cậu vừa thò đầu ra cái là có người hô ngay một tiếng, cứ như đang săn hươu: "Kia kìa!"
Tưởng Lộc thấy tình hình bất thường, rút chìa khóa rảo bước chạy tới.
Các phóng viên đã xúm cả vào, trông cảnh tượng khá là kiểu gió thét biển gầm.
"Xin hỏi hai bạn mong đợi và chuẩn bị thế nào cho lần thi năng khiếu này ạ!"
"Anh Tưởng Lộc, xin cho hỏi lần nào anh cũng đích thân đưa Tô Trầm đi thi ạ?! Chia sẻ thêm về lí do đằng sau đi ạ!"
"Xin hỏi liệu trong bài thi năng khiếu có nội dung diễn xuất liên quan đến "Đêm Trùng Quang" không!"
"Hai cậu trả lời mấy câu đi nào ——"
"Nhìn vào ống kính đây ạ!! Tô Trầm!!"
Đường đi vừa rồi còn khá thông thoáng giờ đã chen chúc chật ních, hôm nay Tô Trầm không mang thêm nhạc cụ đến thi, nhưng muốn nhích người đi tiếp cũng chẳng hề đơn giản.
Tưởng Lộc che chắn đằng trước cậu, một tay cầm tập tài liệu ngăn ống kính.
"Tránh ra nào, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700394/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.