Nụ hôn như muốn xé vụn ăn sạch cậu, cậu bật ra tiếng kêu khe khẽ như ngạt thở.
Nhưng người đàn ông còn siết cổ tay đè chặt hơn nữa, hôn lên đôi mắt chóp mũi cậu, hôn đến nỗi răng môi cũng đã trúc trắc rối loạn.
Ý thức của Tô Trầm vừa rời rạc vừa tích tụ, bị ôm ghì nhũn cả chân trong vòng tay anh, không kìm được nghĩ bụng rốt cuộc cái tên này học đâu ra mấy cái đấy thế.
Cậu muốn trốn thoát, tạm dừng tách ra được vài giây ngắn ngủi, ngước lên nhìn vào mắt đối phương.
Sau đó lại bị tóm lấy, thậm chí còn siết sát hơn cả khi nãy nữa, đến lồng ngực cũng như đã sắp tan chảy hòa vào với nhau.
Mãi đến lúc này thiếu niên mới tỉnh hồn lại khỏi trạng thái ngơ ngẩn.
Cậu bắt đầu dần dà ngộ ra, đối phương quẩn quanh hết lần này sang lần khác ở ranh giới tự kiềm chế và mất kiểm soát, rốt cuộc đã phải rơi xuống vực sâu tận nỗi nào.
"Tại em mở mang chậm quá hả..." Khi lên tiếng lần nữa, giọng Tô Trầm cũng nhão nhoẹt ra vì bị hôn: "Anh Lộc... để em lấy hơi một tí đã."
Tưởng Lộc nhấc tay vén phần tóc mái ướt mồ hôi của cậu, hít thở thật sâu vài giây, tay vẫn chưa hề thả ra.
"Anh yêu em."
Người đàn ông thốt lên ba chữ ấy, ánh mặt dịu dàng tới độ như làn gió đã tắm đượm ánh nắng mùa xuân.
"Anh tự ti, mâu thuẫn, thỉnh thoảng còn kiêu ngạo đến mức không chịu thừa nhận bản thân đã phạm bất cứ sai sót gì, nhưng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700395/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.