Trong mơ, dường như cậu lại quay về với hồi bé, bị nhốt trong không gian chật hẹp, không nghe thấy âm thanh từ bên ngoài nữa.
"Tô Trầm, mình chơi trốn tìm đi!"
"Cậu phải trốn kĩ vào, đừng để người khác bắt được đó nha."
Tiếng cười rôm rả phía bên kia bức tường, hình như chẳng còn ai nhớ ra mà đi tìm cậu.
Tô Trầm chờ rất rất lâu, hà hơi vào đầu ngón tay cho đỡ cái rét căm.
Sắc trời tối dần đi, cậu bắt đầu sợ hãi, thử lên tiếng gọi tên của mọi người.
Không gian trong kho để đồ bí bách bức bối, lối ra duy nhất đã bị vật nặng chèn mất, tất cả cửa sổ đều đóng chặt rào lưới sắt kín mít, không thể nào thoát ra được.
Hình như cậu đang chìm sâu hơn nữa vào bóng đêm, đột nhiên thoáng ngừng thở.
Trời đã tối, sắp sửa không thấy gì nữa đâu.
Thiếu niên choàng tỉnh mở mắt, trán lấm tấm mồ hôi.
Người bên cạnh cảm nhận được động tĩnh bèn ôm cậu vào lòng, đưa mu bàn tay sờ thử trán cậu: "Mơ thấy ác mộng à?"
Tô Trầm vẫn đang thở dốc, lúc này được bao bọc giữa mùi hương quen thuộc thân thiết, mới nhận ra vừa nãy chỉ là nằm mơ.
Trước nay chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt lắm, đêm thường phải bật đèn ngủ mờ mờ.
Việc này không phải do mấy năm quá khứ để lại bóng ma tâm lí thơ ấu gì mà tại vài năm nay, gần như giai đoạn nào cũng áp lực ngập đầu gian khó trập trùng, đã vượt hẳn khỏi phạm vi chịu đựng của người bình thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700396/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.