Lần đầu tiên nhìn thấy Từ công, Lưu Khám cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ thấy ông ta bề ngoài có chút lôi thôi lếch thếch.
Thế nhưng khi một lần nữa gặp Từ Công, thì hắn lại thấy ông ta thay đổi.
Thời gian ba ngày nhoáng cái trôi nhanh.
Cao Lão Đà, không, là Cao Tiệm Ly vào buổi tối từng xuất hiện, nhưng không phải mang tới phương thức chế rượu Yến, mà là xin thôi việc với chủ nhân gia của Dịch Thủy Lâu. Vị chủ nhân gia kia vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút đau lòng. Dù sao Cao Tiệm Ly cũng đã ở Dịch Thủy ở bảy tám năm, tuy bề ngoài khiến người khác ghê sợ khó gần, nhưng nghĩ kỹ, mấy năm nay gã luôn chăm chỉ chịu khó.
Những việc nhọc nhằn những nơi bẩn thỉu đều do Cao Tiệm Ly đi làm.
Có đôi lúc ông ta còn đánh mắng gã hai câu, gã cũng cười ha hả không để tâm.
Hôm nay đột nhiên gã xin thôi, chủ nhân gia đúng là vô cùng luyến tiếc. Nhưng Cao Tiệm Ly quyết tâm muốn ra đi, ông chủ có khuyên bảo thế nào cũng không được.
Lúc Lưu Khám ra khỏi cổng cũng có gặp thoáng qua Cao Tiệm Ly.
Trong giây lát, hắn phát hiện ánh mắt của Cao Tiệm Ly không còn mờ đục nữa, thay vào đó là sự kiên định.
Vì vậy, Lưu Khám hướng về phía Cao Tiệm Ly cười cười, nhưng Cao Tiệm Ly làm như không thấy, như hai người xa lạ vậy, sau đó hiên ngang đi.
Có lẽ đã nghe lời khuyên của mình rồi!
Trong lòng Lưu Khám cảm thán: Có thể vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358743/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.