Nàng khom người hành lễ với mọi người, sau đó ngồi xuống, một tay đặt lên dây, tay kia cầm trúc xích lên, chuẩn bị.
Trong giây lát, trong thượng đường lặng ngắt như tờ.
Đây là một loại lễ. Tuy rằng xuân thu Chiến quốc năm trăm năm, làm cho lễ nhạc tan vỡ, phong nhã Tụng không còn sót lại gì, nhưng lễ này, thủy chung vẫn bảo tồn trong lòng mọi người. Nhạc, là một thứ cực kỳ tao nhã, nếu không có lễ, thì không thể nào thưởng thức được tinh túy trong đó.
Ngay cả Từ công cũng ngồi nghiêm chỉnh.
Tranh ——
Trúc xích khẽ gõ lên dây, tay nàng dài nhỏ, theo biến hóa như truyện Hoa hồ điệp mà di chuyển.
Nhạc khúc dõng dạc, chảy ra từ dưới xích, trên dây, trong tay. Loại cảm giác này đủ để lòng người dâng trào.
Tất cả mọi người không dám đi ra, thậm chí lúc bước đi cũng phải đi thật chậm.
Nhưng sắc mặt Từ công dần dần khó coi.
Lưu Khám không quá hiểu âm nhạc, chỉ cảm thấy từ khúc này khảng khái, bi tráng làm huyết mạch như thiêu đốt, cảm xúc hết sức chân thật, thậm chí còn có một thứ cảm giác kỳ lạ, từ khúc như vậy, phát sinh từ trong tay nử tử, mang đến cảm giác vô cùng kỳ diệu.
- Đây là từ khúc gì?
Lưu Khám phát hiện mọi người ở thượng đường đều có nét mặt cổ quái.
Khoái Triệt thấy chung quanh không ai chú ý, bèn ghé lại gần hắn, nói nhỏ:
- Chủ nhân, đây là bài Dịch Thủy tống biệt trứ danh đấy.
Dịch Thủy tống biệt?
Lưu Khám không kịp phản ứng.
Giọng của Khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358744/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.