Sau khi thay bộ đồ mới, ăn chán chê, Thích Cơ lại có tiềm chất một tiểu mĩ nhân.
Đã trải qua nhiều đau khổ, tiểu nha đầu này rất hiểu chuyện, có thể nhìn mặt đoán ý, làm cho Khám phu nhân đối với nó vô cùng thương xót.
Mà Tư Mã Hỷ gầy teo, cao cao, yếu ớt. Cậu không phải là một đứa bé hay nói chuyện, nhưng đúng như Cung Thương nói, cậu là một người có thể chịu khổ cực, hiểu chuyện. Thú vị nhất chính là Tư Mã Hỷ biết chữ. Vì vậy đã được phân đến bên người Trình Mạc giúp việc, điều này làm cho lão già Trình Mạc không có con rất vui vẻ.
Trình Mạc bị Lưu Cự cùng Vương Tín giày vò sắp hỏng mất, rốt cục phát hiện ra một người thích đọc sách biết viết chữ.
Mà Vương Tín cũng thật vui vẻ. Ở trong quan thự to lớn, chỉ có mình cậu là trẻ nhỏ. Lưu Cự tuy rằng có thể chơi đùa cùng cậu, nhưng dù sao cũng có chút không thích hợp. Hôm nay có thêm hai cái tiểu đồng bọn làm cho Vương Tín cực kỳ hài lòng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười.
Tư Mã Hỷ chín tuổi, Thích Cơ tám tuổi.
Trong ba người, có Vương Tín là lớn tuổi nhất.
Thấy Tín trở nên vui vẻ, Vương Cơ cũng cảm thấy vui mừng. Trước đây không ai nguyện ý chơi đùa cùng Vương Tín, sau khi đi theo Lưu Khám, cũng không ai chơi với nó. Đương nhiên ngoại trừ Lưu Cự, nhưng dù sao Lưu Cự cũng là người trưởng thành, nhưng lại là một người trưởng thành vô cùng khỏe mạnh, sơ xuất là sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358836/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.